thành phố bóng tối

Chương 2: Ngày sinh tồn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình minh ở “thế giới thứ ba” luôn đến muộn hơn một nhịp. Khi phía những tòa tháp kính trên cao đã chuyển sang sắc vàng mật ong, ánh sáng đến khu ổ chuột vẫn phải len lỏi qua dây điện chằng chịt, tấm tôn rỉ và những mảng bạt nhựa. Minh dậy trước tiếng gà hàng xóm, ngồi dậy thật khẽ để không làm mẹ thức giấc. Đầu vẫn đau âm ỉ vì hình ảnh người đàn ông gục trước mặt đêm qua; bàn tay vô thức sờ xuống dưới gầm giường xem chiếc hộp gỗ còn ở đó không. Nó vẫn lạnh buốt như cái cách cả thành phố này thường xuyên lạnh buốt.

Anh nhóm bếp bằng mấy mẩu gỗ vụn nhặt được hôm qua, vo gạo nấu nồi cơm loãng. Nồi cơm sôi bọt, tỏa hơi ấm mờ như sương. Minh lặng người nhìn những bọt nhỏ nổ lách tách, thấy cả ngày hôm nay đang chờ mình trong những vụn bọt: xưởng rác, mùi nhựa cháy, tiếng quát tháo của đốc công, và rồi là bài toán thuốc men cho mẹ.

– Con dậy sớm thế… – Mẹ anh quay mặt vào tường ho khan, giọng mỏng như giấy.

– Con nấu cơm. Mẹ ăn chút rồi uống thuốc nhé.

– Thuốc… còn không? – Bà hỏi mà như biết sẵn câu trả lời.

– Còn, mẹ. – Minh đáp nhanh – Hôm nay con đi sớm xin anh Bảy lĩnh tạm, chiều về con ghé trạm phát thuốc miễn phí. Họ bảo thứ tư tuần nào cũng có.

Mẹ cười nhẹ, ánh mắt ươn ướt:

– Ừ, chỉ cần con không làm điều gì dại dột.

“Không làm điều gì dại dột” – câu đó như một sợi dây mềm vắt qua cổ Minh từ nhiều năm nay, kéo anh lại mỗi khi chân lỡ bước gần mép vực. Đêm qua có lẽ anh đã đặt cả hai bàn chân qua mép vực rồi. Anh bưng bát cơm cho mẹ, nhìn đôi bàn tay gân guốc của bà khựng lại giữa không trung khi cơn ho ập đến. Minh đứng dậy, rót nước ấm. Trong khoảnh khắc, anh thề mình sẽ không còn đứng nhìn thêm bất kỳ sự bất lực nào như thế nữa.

Con đường tới xưởng tái chế rác thải chạy dọc theo con mương đen nhẻm. Trời vừa hửng, mùi nắng chưa kịp át mùi hôi. Cạnh bãi rác là một khoảng đất trống nơi bọn trẻ con thường đá quả bóng làm bằng giẻ buộc. Đứa nào đứa nấy gầy nhẳng, đôi mắt sáng kinh khủng. Minh đi qua, một thằng bé gọi:

– Anh Minh! Hôm qua có người bị “lôi đi” ở khu số 9 đó!

– Lôi đi? – Minh sững.

– Ừ, mấy chú mặc đồ đen, có hình cái chim gì ở vai. Mẹ em bảo không được hóng.

Đội Chim Đen. Tên băng nhóm này ở khu ổ chuột ai cũng biết. Họ ít khi ồn ào như bọn đầu trọc ở chợ đêm, nhưng một khi xuất hiện nghĩa là có ai đó biến mất, hoặc một khu nhà bỗng dưng cháy đúng đêm mưa. Minh chợt thấy làn da mình nổi gai.

Xưởng của anh nằm trong khu nhà tôn bạc phếch, bảng tên treo nghiêng: “Cơ sở Tái chế – Bảy Lộc”. Bên trong là những dãy băng chuyền tự chế, đống rác phân loại lẫn nhau, mùi khét của nhựa nung hòa mùi sắt gỉ. Đốc công Hổ – cánh tay phải của ông Bảy – luôn xuất hiện từ sớm với điếu thuốc cháy đỏ. Hắn liếc thấy Minh là quát:

– Hôm nay bốc đống số 3. Nhanh tay. Chậm là trừ tiền!

– Dạ. – Minh đáp, cột chặt tấm vải quấn tay.

Cơ thể làm việc theo thói quen trước khi đầu óc kịp nghĩ: kéo, đẩy, chất, buộc. Bó nhựa nóng làm da bỏng rát, vai rịn mồ hôi. Giữa nhịp đều đặn ấy, đầu Minh cứ kéo về chiếc vòng sắt trong hộp gỗ. Ký hiệu trên nó như mấy nét dao mảnh lượn thành vòng xoắn. Không phải thứ trang sức của dân khu ổ chuột. Cũng không giống đồ tín ngưỡng. Giống… một mảnh ghép. Một khóa đóng của cái gì đó lớn hơn.

Giờ nghỉ, Minh ngồi trong bóng mát của bức tường tôn, chia đôi chiếc bánh mì khô mua vội. Tuấn lom khom lẻn tới, ánh mắt láo liên như mọi lần:

– Mày nghe chưa? Khu số 9 có người chết đêm qua. Bảo là dân lạ mặt.

Tim Minh đập khựng một nhịp.

– Ờ, nghe. Mấy ông Chim Đen lượn quanh cả sáng.

Tuấn cúi sát, giọng hạ xuống thành tiếng thì thào:

– Này, tối nay có kèo dọn hàng. Nhẹ nhàng, vận chuyển thôi. Tiền tươi.

– Tao còn mẹ. – Minh đáp. – Với lại… không muốn dây vào mấy trò của mày.

– Không dây thì mãi nghèo. – Tuấn nháy mắt – Tao nghe phong thanh sắp “quy hoạch” khu mình. Một tháng nữa thôi. Lúc đó nhà ai không kịp dọn thì…

– Thì cháy. – Minh lặp lại, như đọc một bản án.

Tuấn bỗng im một giây, rồi cười, nhưng nụ cười của nó run nhẹ:

– Đi với tao tối nay, kiếm đủ thuốc cho mẹ mày cả tháng. Tao thề chỉ là bê gói bỏ gói, không đụng dao.

Lời hứa của Tuấn không đáng giá mấy. Nhưng thuốc cho mẹ thì đáng. Minh nhìn vệt xăm hình lưỡi câu nhỏ ở cổ tay Tuấn – dấu của những kẻ làm việc vặt cho nhiều băng một lúc – và thấy cổ họng khô lại.

– Để tao tính. – Minh nói, cố giữ bình thản.

Cuối giờ, khi mọi người còn đang thu dọn, có ba gã đàn ông mặc áo tối màu, sơ mi nhét vào quần chỉnh tề, đi giày sạch bóng bước vào, trái ngược hoàn toàn với sự nhếch nhác ở đây. Hổ lập tức vứt điếu thuốc, nở nụ cười gượng:

– Các anh tìm ai?

Gã đi giữa không cười, mắt lạnh như sắt:

– Hỏi chuyện thôi. Đêm qua ai đi qua khu số 9? Có thấy gì lạ không?

Mấy công nhân tránh ánh mắt hắn như tránh một luồng điện. Gã liếc từng khuôn mặt, dừng lại ở Minh. Một khắc thôi rồi lướt đi, nhưng đủ khiến lưng Minh nổi lạnh.

– Không ai? – Gã lặp lại, giọng đều. – Tốt. Nếu ai nhặt được vật gì lạ, giao nộp. Giấu là rắc rối.

Hổ vâng dạ, tay lau mồ hôi. Ba người đàn ông quay lưng đi, bước chân không vội nhưng để lại cảm giác như không khí vừa mất đi một phần oxy. Đội Chim Đen. Minh biết. Và anh biết luôn, chiếc vòng trong hộp gỗ đã trở thành một quả bom.

Minh tranh thủ ghé chợ đêm gần bãi tàu cũ, nơi người ta buôn bán mọi thứ từ sắt vụn tới thuốc giả. Gian hàng của bà Sáu “bốc thuốc” là nơi nửa vặn nửa thật: bà bán những gói bột thảo mộc và đôi khi lọt tay được ít thuốc kháng sinh từ bệnh viện bỏ đi. Bà Sáu nhìn Minh, chẹp miệng:

– Thằng nhỏ, mặt mày bơ phờ. Mẹ còn ho à?

– Dạ. Bà có loại gì đỡ sốt không?

Bà lục trong hộp gỗ, lấy ra hai vỉ thuốc, đếm từng viên:

– Cái này uống tiết kiệm. Đừng tham. Uống nhiều hại gan.

– Bao nhiêu ạ?

– Hai trăm.

Minh lưỡng lự. Số tiền gần bằng nửa ngày công. Bà Sáu nhìn hiểu, xua tay:

– Thôi, đưa tao một trăm. Còn lại mày trả khi nào có. Nhưng nhớ, tối nay trạm y tế lưu động ghé bến tàu. Dắt mẹ qua.

– Con mang ơn bà.

– Ở đây, người còn sống đã là ân rồi. – Bà Sáu cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe.

Trên đường về, Minh dừng lại ở một góc tường sạch hiếm hoi, lôi chiếc vòng ra. Anh đã cố không nghĩ đến nó suốt ngày, nhưng mỗi câu nói của ba gã áo tối màu như gom gió thổi vào đống lửa âm ỉ trong đầu. Vòng sắt nặng tay, mát lạnh. Khi nghiêng dưới ánh đèn, họa tiết trên bề mặt hiện ra rõ hơn: những đường rãnh mảnh chạy theo hình xoáy, cắt nhau tại bốn điểm tạo thành một hoa văn giống cánh quạt. Minh dùng móng tay bật thử một rãnh. Bất ngờ, vòng tách rất khẽ, như đang chờ đúng lực. Bên trong không rỗng: một tấm mỏng như mảnh thẻ, xám bạc. Chữ nhỏ li ti chạy dọc – không phải chữ cái, giống dãy mã. Anh vội khép lại. Mồ hôi tay đọng thành lớp mỏng trên kim loại.

Anh chợt nghe tiếng radio rè rè từ quán nước đầu hẻm:

“…Dự án ‘Thành Phố Mới’ tiếp tục tiến độ. Khu hạ tầng phía Nam sẽ tiến hành kiểm tra an toàn trong tháng tới… chính quyền khuyến cáo người dân hợp tác… tái định cư tự nguyện…”

Những chữ “tự nguyện” bật qua bật lại như trò đùa. Minh nhìn những căn nhà tạm, tường ghép bằng tôn và gạch vụn, nhìn đám trẻ con đang đá quả bóng giẻ, nghĩ đến hai chữ “tái định cư” mà thấy dạ dày thắt lại. Nếu cả khu bị xóa trong một tháng tới, mẹ anh sẽ đi đâu?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×