Đêm, Minh về nhà, rửa mặt trong nước xô đục. Vết bầm tím dưới sườn đau thấu. Mẹ ngủ, trán hơi nóng. Anh đặt gói thuốc mới mua cùng tiền ring hôm nay lên kệ, nhìn hồi lâu. Trong đầu anh, những mảnh rời rạc cố gắng ráp lại: vòng – mảnh thẻ – logo cánh quạt – “AP-3T/N-Sector” – thùng hóa chất rò – giấy “tự nguyện không khiếu nại” – xe xám tới quá nhanh – “kiểm tra an toàn” tháng tới – trạm y tế bị hỏi – gã “mắt mèo” – Duy “Mặt Lạnh”.
Sợi dây mảnh dần: “AP” có thể là Apex – cái tên lởn vởn trên radio mấy lần khi nhắc về “Thành Phố Mới”. “3T” – ba tầng? hay “Third Tier” – tầng thứ ba? “N-Sector” – khu Nam – chính là khu ổ chuột của họ. Tất cả trùng nhau ở một điểm: xóa chúng mày đi. Và chiếc vòng – cái thẻ – là một chìa khóa mở cánh cửa nào đó trong kế hoạch đó. Lấy nó, bọn chúng đóng cánh cửa lại. Giữ nó, Minh có thể mở một khe.
Điện thoại cũ của Minh rung. Tin nhắn từ số lạ: “Ngày mai, 10h. Cổng sau xưởng. Một mình. – D”. Chỉ một chữ cái. Minh đoán là Duy. Hắn đánh mùi nhanh như thú săn. Hắn biết Minh cần gì: tiền, mà Duy có thể đổi bằng thông tin.
Minh nhìn mẹ ngủ, khẽ kéo tấm chăn, rồi ngồi xuống sàn, tháo ván, lôi chiếc vòng ra. Kim loại lạnh cấn tay. Anh mở khe, kéo mảnh thẻ, đặt cạnh mảnh nhặt ở thùng. Chúng khớp nhau. Một mấu nhỏ chạm một khe nhỏ, như hai răng bánh răng chạm nhau. Minh ghép, đẩy nhẹ: tạch. Trên bề mặt mảnh ghép hiện thêm một nét khắc: “Entry: Silo-N/Zone-3”. Anh không hiểu hết, nhưng từ “Entry” – lối vào – khiến da gà nổi từ gáy xuống cổ.
Đồng tiền và máu: sáng nay một phong bì 300 nghìn trám vào miệng một tai nạn, tối nay hai triệu đổi một trận đứng ring ba phút. Và bây giờ, một thông điệp “Entry” hứa hẹn một cái cửa. Cửa đi đâu? Tới kho hóa chất? Tới máy chủ? Tới kho dữ liệu dự án? Minh không biết. Chỉ biết, muốn sống không cúi đầu, anh cần nhìn được vào trong.
Anh cất hai mảnh ghép lại, bọc kỹ, trét bùn, đóng đinh. Tay anh run nhưng mắt không. Trên vách, bóng anh gầy và dài, như một cây gậy chống bão.
Sáng sớm, anh ghé trạm y tế đưa mẹ uống thuốc rồi xin Lan lịch xét nghiệm tuần tới. Cô gật, ghi vào sổ, mắt thoáng lo khi nhìn vết bầm ở má anh:
– Anh… ngã?
– Trượt chân. – Minh mỉm, không để cô hỏi thêm – Tuần tới… em nhớ giúp mẹ anh.
– Em sẽ cố. – Lan đáp, kiên quyết một cách yên tĩnh – Còn anh… đừng đi một mình tới nơi anh không chắc.
– Chẳng ai ở đây chắc về nơi mình tới. – Minh nói, nửa đùa nửa thật.
Lan bật cười mỏng, rồi đưa anh một bọc nhỏ:
– Gạc sạch, nước muối. Không phải cho vết bầm. Cho những thứ khác… khi cần.
Mười giờ, Minh đứng nơi cổng sau xưởng. Duy đã đợi, dựa vào tường, áo trắng không dính một hạt bụi. Không có đàn em. Không có ồn ào.
– Mày thông minh. – Duy nói – Và liều. Tao thích cả hai.
– Anh muốn gì?
– Mua. – Duy thẳng thắn – Thứ mày có.
– Tao không bán.
– Vậy đổi. – Duy đổi từ ngay – Thông tin. Mày cần biết mày đang nắm cái đuôi con gì, đúng không?
Minh im. Ánh trưa rọi lên mặt Duy, phẳng như tấm kính cửa cao ốc.
– “AP” là Apex Consortium. – Duy nói chậm, như rót – “3T” là chương trình Third Tier Relocation – Tái bố trí tầng thứ ba. “N-Sector” là khu Nam tụi mày. Tháng sau, họ sẽ làm “đợt kiểm tra an toàn” để chốt mốc giải tỏa. Những thùng mày chạm hôm qua là một phần của đợt tẩy rửa. Tẩy cả mùi, cả người.
– Mày biết nhiều. – Minh khàn giọng.
– Tao bán thông tin. – Duy nhún vai – Mày có mảnh “Entry” nghĩa là mày có chìa khóa vào một silo – kho ngầm. Zone-3 là bờ kè phía hạ lưu. Nếu mày mở được, mày có bằng chứng. Nhưng nhớ, bằng chứng chỉ có giá khi mày còn sống để đưa nó lên mặt nước.
– Tại sao mày nói cho tao?
Duy cười, thật sự cười lần đầu, khóe miệng nhích rất ít:
– Vì nếu mày mở được, thành phố này sẽ có trò vui. Trò vui thì có tiền. Và vì tao ghét những thằng kêu tao đặt cược mà không hiểu bài. Bây giờ mày hiểu bài hơn. Mày sẽ đặt cược lớn hơn.
– Đổi lại, mày muốn gì?
– Một bản sao những gì mày lôi ra. – Duy đáp ngay – Tin hay không tùy mày, nhưng tao có cách giữ mày sống lâu hơn bọn áo đen kia.
– Tao có ba ngày. – Minh nói, như thử Duy.
– Hai. – Duy lắc đầu – Đừng tin “mắt mèo”. Hắn sẽ đến sớm hơn để xem mày phản ứng. Tối mai, nước ròng. Zone-3 lộ cửa hút. Nếu đi, đi lúc đó.
Minh gật, mạch đập nhanh mà đầu lại thản: những mảnh ghép khít dần.
Duy xoay người rời đi, rồi dừng:
– À. Tuấn. – Hắn nói, như ném viên sỏi xuống nước – Đừng để nó ôm điện thoại một mình nữa. Hắn sợ. Kẻ sợ thường nói nhiều với người lạ.
Đáy dạ dày Minh lạnh toát.
– Mày nói gì?
– Không gì cả. – Duy nhún vai – Tao không thích phá tình bạn. Tao chỉ thích đặt cược đúng cửa.
Buổi chiều, Minh tìm Tuấn ở đầu cầu. Nó đang ló mặt sau một cột bê tông, điện thoại kẹp tai, giọng dồn dập:
– …Ừ thì em sẽ hỏi. Nhưng… không chắc. Hắn cứng… Này, alo? Alo?
Minh đứng đó một lúc rồi mới bước ra. Tuấn giật mình, cúp máy, mặt trắng bệch:
– Mày… tới từ khi nào?
– Đủ lâu. – Minh đáp khô – Mày gọi cho ai?
– Người ta… hỏi thăm. – Tuấn nuốt nước bọt – Tao… tao sợ. Mày hiểu không? Tụi nó…
Minh nhìn bạn, bao nhiêu tức giận bỗng tan ra thành một tầng bùn mệt mỏi:
– Tao hiểu. Nhưng nếu mày bán tao, đừng đứng trong nhà tao nữa.
– Tao… – Tuấn run – Tao chưa bán. Tao chỉ… dọ thám. Tao thề.
– Đừng thề. – Minh cắt – Tối mai tao cần mày. Zone-3. Nước ròng. Nếu mày muốn ở cùng tao phía “không cúi đầu”, thì đi. Còn không thì rẽ từ đây.
Tuấn cắn môi đến bật máu. Nó gật, rất khẽ.
Đêm. Khu ổ chuột như một cánh rừng sau cháy. Những ánh đèn hiếm hoi lấp ló. Minh ngồi cạnh mẹ, nghe hơi thở đều mà gấp. Anh đặt tay lên ván sàn, nơi cất giấu hai mảnh ghép kim loại như đặt tay lên ngực mình. Tiền ring hai triệu nằm trên kệ, chưa tiêu đồng nào. Một phần sẽ mua thuốc. Phần còn lại – cước xe, dây thừng, đèn pin, găng tay cao su. Anh liệt kê trong đầu như viết một bản danh sách mua hàng. Đi vào silo không giống đi chợ, nhưng sự chuẩn bị nào cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ.
Điện thoại rung lần nữa. Số lạ: “Đừng đi Zone-3. Bẫy. – L”. Một chữ “L”. Minh chợt thấy nhịp tim mình lệch một nhịp. Lan? Anh viết lại: “Tại sao?” Phía bên kia: “Nghe được. Có đội tuần tra. Nếu nhất định đi, đi cửa rạch cũ sau bãi thuyền. Đường cống nối Zone-3. Ít người.”
Minh đáp: “Cảm ơn.” Một lúc sau, máy rung: “Cẩn thận.”
Anh cất máy, nhìn trần tôn lỗ chỗ, tưởng tượng những đường ống ngầm dưới thành phố như ruột của một con thú khổng lồ. Sáng mai, anh sẽ chui vào đó. Đồng tiền và máu – sáng nay tiền trám miệng tai nạn, tối nay máu đổi tiền, ngày mai tiền mua dây để đi vào nơi có thể chảy máu tiếp. Mọi thứ dính vào nhau như dầu tràn. Người ta bảo tiền rửa được mọi mùi. Nhưng mùi máu, dù rửa thế nào, vẫn có cách quay lại.
Minh cúi hôn lên trán mẹ. Bà mơ màng, thì thầm:
– Con… giữ lưng thẳng.
– Vâng. – Minh đáp, và đó không còn là một lời hứa mơ hồ nữa. Đó là kế hoạch.
Ngoài cửa, gió sông rít qua khe ván, mang theo tiếng kim loại xa xăm của bến cảng, tiếng cười khàn của một gã say, tiếng động cơ mô-tô nổ giòn ở nơi nào đó như tiếng tim của thành phố. Ở bờ bên kia, dây đèn của khu thượng lưu vẫn sáng, chẳng buồn chớp. Ở bờ này, một người con trai giấu hai mảnh kim loại dưới sàn và gom đủ can đảm để bước xuống lòng đất.
Ngày mai, anh sẽ chọn. Không phải giữa sống và chết – vì cả hai đều có thể đến bất kỳ lúc nào – mà giữa cúi đầu và không cúi đầu. Ở thành phố này, người ta bảo chỉ có tiền và sợ là luôn thắng. Minh sẽ thử xem một trái tim mỏng, một cái lưng thẳng, và hai bàn tay đầy sẹo… có thể đặt một ván cược khác lên bàn chơi hay không. Và nếu cần, anh sẽ đánh bằng chính thứ bọn chúng tưởng đã mua được: máu.