Gió đêm thổi qua những tấm biển quảng cáo khổng lồ của thành phố Arion, tạo nên thứ âm thanh rì rầm như một lời thì thầm không rõ nguồn gốc. Từ trên mái tòa soạn Arion News, nơi An làm phóng viên tin nóng, thành phố trông như một biển ánh sáng nhân tạo kéo dài đến tận chân trời. Từng con đường, từng dãy cửa kính, từng ô cửa sổ đều phát sáng trong nền trời đen đặc – một thành phố không bao giờ ngủ và dường như cũng không bao giờ ngừng theo dõi người khác.
An đặt túi máy ảnh xuống bậu lan can, thở hắt ra sau một ngày dài. Cô vừa bị sếp mắng vì bỏ lỡ một tin cháy nổ ở khu công nghiệp phía Đông; chiếc thang bộ bị khóa khiến cô lên trễ hai phút – và "hai phút" đối với tòa soạn này là tội lỗi không thể tha thứ.
Cô tựa lưng vào lan can sắt lạnh, để gió đêm lùa qua tóc. Mái tòa soạn là nơi duy nhất cô cảm thấy yên tĩnh. Mùi nhựa cháy của thành phố, tiếng xe chạy liên tục, âm thanh máy điều hòa rung ầm ầm… tất cả hòa trộn lại thành một thứ hỗn loạn quen thuộc mà cô đã học cách bỏ qua.
Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh lại mang một điều gì đó bất thường.
An bước ra vùng sáng mạnh ngay cạnh cửa mái để buộc lại dây giày. Khi cúi xuống, cô khựng người.
Không thấy bóng của mình.
Cô chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Vẫn không có bóng.
Dưới chân cô chỉ là mặt sân thượng bê tông nhạt màu, hoàn toàn trống trơn dưới ánh đèn trắng lạnh từ cửa mái chiếu ra.
“Không thể nào…” – An lẩm bẩm.
Ánh sáng ở đây rất mạnh. Với cường độ như vậy, dù người có đứng xa đến đâu, bóng vẫn phải hiện ra rõ ràng. Không thể biến mất được.
Cô luống cuống đứng dậy, bước lùi lại vài bước để kiểm tra. Cô đưa tay lên cao, xoay người, nghiêng đầu – những động tác khiến một cái bóng bình thường phải kéo dài, co lại, thay đổi hình dáng trên mặt đất.
Nhưng mặt đất vẫn trống rỗng.
An nuốt nước bọt. Cảm giác rờn rợn bắt đầu lan lên sống lưng. Cô sờ lên cánh tay mình – vẫn còn đó, lạnh nhưng rõ ràng. Không phải mơ.
Có thể là do ánh đèn hỏng?
Hay do góc chiếu kỳ lạ?
Hoặc do đôi mắt mình mệt mỏi?
Steady. Bình tĩnh.
Nhưng một phần nào đó sâu bên trong cô hiểu rằng chuyện này không thể bị giải thích dễ dàng như vậy.
Cô bước sát lại tường trắng của phòng kỹ thuật – nơi bóng bắt buộc phải hiện ra vì ánh sáng từ ba hướng chiếu vào. Cô quay lưng lại, nhìn.
Tường trắng.
Sạch.
Phẳng.
Không có bất kỳ hình dáng nào đổ lên.
Tim cô đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Bàn tay cô run đến mức khi đặt lên tường, các ngón tay vẫn còn run nhẹ.
“Không… không đúng… chuyện này không đúng…” – cô thì thầm.
Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau khiến cô giật nảy.
Lạch…
Cánh cửa dẫn xuống cầu thang mở hé, phát ra tiếng động khô khốc. An chắc chắn rằng cô đã đóng cửa lại khi lên mái – thậm chí còn nghe tiếng cạch khi chốt khóa khép lại.
Mái tòa soạn nằm ở tầng 26, gần như không ai lên vào giờ này. Vậy mà giờ đây, cánh cửa đang mở hờ, để lộ một hành lang tối thẳm phía dưới. Một luồng khí lạnh lùa từ dưới cầu thang lên, lạnh đến mức da An nổi gai.
Cô nuốt khan. “Ai… ai ở đó?” – giọng cô run nhẹ.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió. Và bóng tối.
Tuy nhiên… chỉ trong một giây ngắn ngủi trước khi cô kịp chớp mắt, An thấy một điều khiến toàn thân cô tê cứng:
Ở cuối hành lang – chỗ ánh sáng từ mái nhà không chiếu tới – có một cái bóng. Rõ ràng, sắc nét như được khắc lên sàn.
Một cái bóng của một người đang đứng rất gần cửa.
Nhưng không có người thật.
Cái bóng đứng im. Không nhúc nhích. Không thay đổi hình dạng. Như đang nhìn chằm chằm vào cô từ trong bóng tối.
An lùi lại, va vào lan can phía sau. Cô mở to mắt, hơi thở đứt quãng.
Nhưng khi cô dồn hết can đảm để nhìn lại lần nữa — cái bóng đã biến mất.
Im lặng tuyệt đối bao trùm. Gió dường như cũng ngừng thổi.
Không thể nào… không thể nào…
Nếu cái bóng đó thực sự có thật, thì ai là chủ nhân của nó?
Và tệ hơn — tại sao nó xuất hiện khi bóng của cô lại không tồn tại?
Sự thật đáng sợ nhất trong đêm hôm đó đánh vào cô như một nhát dao lạnh:
Cô không còn cái bóng của mình.
Nhưng thứ đang theo dõi cô lại có.
Một cảm giác như bị ai đó nhìn từ phía sau khiến cô rùng mình. An bước lùi vào vùng sáng mạnh nhất, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa tối.
Cô không biết rằng từ giây phút bóng của cô biến mất… cuộc đời cô đã bước sang một thế giới khác, nơi ánh sáng không còn che giấu những điều tồn tại trong bóng tối.
Và từ nơi sâu nhất của cái bóng vô hình kia… có thứ gì đó đang mỉm cười.