Bầu trời đêm như một tấm vải rách, loang lổ bởi những vệt khói đen cuộn tròn từ các tòa nhà đang cháy. Minh ép lưng vào bức tường gạch sứt mẻ, bàn tay run rẩy ôm chặt thanh sắt gỉ mà anh vừa nhặt được trong đống đổ nát. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, át cả tiếng gió hú xuyên qua những con hẻm hoang tàn. Anh đã nghĩ rằng ngày tận thế chỉ tồn tại trong phim ảnh, nhưng từ khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, mọi thứ đã biến thành một cơn ác mộng không lối thoát.
Con phố trước mặt tối om, chỉ còn ánh lửa bập bùng phản chiếu từ xa. Cảnh vật như những bóng ma chập chờn, méo mó. Mỗi bước chân vang lên lại khiến Minh giật mình, như thể sau lưng anh luôn có ai đó bám theo. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng thứ mùi khét của tro bụi, của xác người chưa phân hủy, khiến cổ họng anh nghẹn lại.
“Đi tiếp đi, phía trước có lẽ sẽ có người…” – Minh tự lẩm bẩm, nhưng chính anh cũng chẳng tin vào câu nói ấy.
Bất ngờ, một tiếng thét xé màn đêm vang vọng từ con hẻm sâu thẳm bên cạnh. Tiếng thét ấy không giống tiếng kêu cứu của con người. Nó gằn gào, chói tai, như một con thú hoang đang bị giết mổ, nhưng lại có lẫn sự đau đớn của con người. Minh khựng lại, hai chân cứng đờ. Toàn thân anh rùng mình.
Tiếng thét chưa dứt thì liền sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn. Có thứ gì đó đang chạy. Không phải một người. Nghe như nhiều bàn chân, chát chúa trên nền bê tông.
Anh lùi lại, tìm một khe nứt của bức tường để ẩn mình. Qua kẽ hở, Minh nín thở quan sát. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, anh thấy bóng một người đàn ông lao ra khỏi con hẻm. Quần áo anh ta rách bươm, máu me be bét, đôi mắt hoảng loạn như kẻ mất trí. Người đàn ông chưa kịp chạy xa thì từ phía sau, bốn… không, năm cái bóng xộc tới.
Chúng lao thẳng vào ông ta, đè ngã xuống đất. Trong nháy mắt, những tiếng gào thét ghê rợn vang vọng, hòa cùng âm thanh xé thịt nhai nuốt. Minh trợn mắt, bàn tay siết chặt thanh sắt đến bật máu. Anh nhận ra, đó không còn là con người.
Chúng từng là người, nhưng giờ… là những kẻ biến dạng. Da thịt lở loét, cánh tay co giật, đôi mắt trắng dã như bị móc mất linh hồn. Chúng không nói, chỉ gầm gừ như dã thú, hàm răng lấp loáng trong ánh lửa khi cắn xé nạn nhân.
Tiếng kêu cứu tắt dần, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt rùng rợn. Minh nghiến răng, cố ngăn bản thân không nôn mửa. Anh không thể tin được đây là những người mà chỉ vài tuần trước vẫn đi lại, cười nói giữa thành phố này.
Trong khoảnh khắc ấy, một viên gạch dưới chân Minh trượt ra. Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian chết lặng. Năm cái đầu lập tức ngẩng phắt lên. Đôi mắt đục ngầu đồng loạt hướng về phía anh.
“Chết tiệt…” – Minh nguyền rủa, tim anh như muốn vỡ tung.
Chúng rú lên một tiếng thảm khốc, rồi lao về phía bức tường nơi anh đang nấp. Minh bật dậy, lao hết tốc lực ra con phố ngược chiều. Hơi thở anh dồn dập, bàn chân như muốn cháy bỏng. Tiếng gầm gừ gấp gáp rượt đuổi sát phía sau.
Con phố dài hun hút, ánh lửa mờ nhạt dẫn đường. Minh chạy qua những cửa hàng đổ sập, qua xác xe cháy khét, qua những tấm biển hiệu rách nát còn đung đưa trong gió. Mỗi bước chân của anh là sự sống treo trên sợi tóc.
Ở cuối con phố, anh thấy một cánh cửa kim loại hé mở. Không kịp nghĩ ngợi, Minh lao thẳng vào, đẩy mạnh cửa đóng sập lại. Anh áp lưng vào cánh cửa, mồ hôi ướt đẫm, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tiếng đập rầm rầm vang lên ngay sau đó. Bên ngoài, lũ sinh vật điên loạn cào cấu, nện thẳng vào cánh cửa, khiến nó rung lắc dữ dội. Minh biết, nếu chúng đủ đông, cánh cửa sẽ không trụ nổi. Anh lùi sâu vào trong, đôi mắt dần quen với bóng tối.
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, Minh nhận ra có vài bóng người đang đứng đó, nhìn chằm chằm anh. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trên tay cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía anh. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
“Anh là ai?” – giọng người đàn ông khàn đặc, trầm đục.
Minh giơ hai tay, vội vàng:
“Tôi… tôi chỉ đang trốn khỏi chúng. Tôi không có vũ khí gì cả… chỉ là một kẻ sống sót thôi.”
Cánh cửa phía sau tiếp tục rung lên, tiếng gầm rít điên cuồng vẫn vang vọng. Người đàn ông cau mày, ánh mắt lóe lên sự do dự. Cuối cùng, ông ta ra hiệu cho cô gái khóa chặt cửa bằng thanh chốt sắt. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, rồi không gian chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của mọi người.
Minh nhìn họ, những kẻ sống sót khác. Anh không biết mình vừa tìm được hy vọng… hay vừa bước vào một địa ngục khác.