thành trì xác sống

Chương 3: Siêu thị bỏ hoang


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức Minh có cảm giác mỗi hơi thở đều dính lại trong cổ họng. Sau khi cánh cửa sắt được chốt chặt, tiếng gào rít ngoài kia vẫn chưa chấm dứt. Bọn sinh vật ấy cứ cào cấu, húc đầu vào, như một bầy thú điên không biết mệt. Mỗi cú va đập lại khiến cả căn phòng rung lên, như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa, chúng sẽ phá tung cánh cửa mà lao vào.

Người đàn ông râu xồm vẫn giữ khẩu súng chĩa về phía Minh. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn pin nhỏ, gương mặt ông ta hiện rõ những nếp nhăn dày đặc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ông ta có vẻ từng là một người lính hoặc một kẻ đã trải qua nhiều biến cố.

“Ngồi xuống,” ông nói ngắn gọn.

Minh nghe lời, ngồi xuống góc phòng. Anh thấy thêm ba người khác ngoài cô gái trẻ và ông ta: một cậu bé khoảng mười hai tuổi, co ro ôm chặt ba lô vào ngực; một người phụ nữ trung niên, tóc bết mồ hôi, đôi mắt đầy mệt mỏi; và một gã đàn ông gầy gò, cặp kính nứt vỡ một bên, tay run run cầm con dao găm.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập thình thịch trong tai.

Mãi đến khi bên ngoài im ắng, người đàn ông râu xồm mới hạ súng xuống, thở dài một hơi.

“Chúng rút đi rồi. May cho anh đấy.”

Minh gật đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Cảm ơn… nếu không có chỗ trú, tôi chắc đã chết ngoài kia rồi.”

Người đàn ông quan sát Minh một lúc lâu, rồi gằn giọng:

“Tên tôi là Hùng. Đây là Lan,” ông chỉ vào cô gái trẻ. “Người phụ nữ kia là chị Mai, thằng nhóc là con trai chị ấy – Nam. Còn hắn,” Hùng khẽ hất cằm về phía gã đeo kính, “là Khánh. Từ giờ, nếu anh muốn đi cùng, thì phải nghe lệnh tôi. Ở ngoài kia, kỷ luật còn quan trọng hơn cả thức ăn.”

Minh nuốt nước bọt. Anh vốn chỉ là một nhân viên văn phòng, không có chút kinh nghiệm nào trong sinh tồn. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Hùng, anh biết ở trong tình cảnh này, tranh cãi hay cứng đầu chẳng khác gì tìm cái chết.

“Tôi hiểu. Tôi là Minh.”

Lan – cô gái trẻ – nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đen sâu hoắm, ánh lên sự ngờ vực. Cô không nói gì, chỉ siết chặt cây gậy sắt trong tay, như thể sẵn sàng đánh gục anh bất cứ lúc nào. Minh né ánh nhìn ấy, cảm thấy sau lưng ướt lạnh mồ hôi.

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm quyết định di chuyển. Dù căn phòng tạm thời an toàn, nhưng dự trữ thức ăn gần như cạn kiệt. Chỉ còn vài gói mì tôm vụn nát và mấy chai nước nhỏ.

“Chúng ta phải tìm nơi nào đó có lương thực. Siêu thị gần quảng trường trung tâm có thể vẫn còn hàng hóa chưa bị cướp hết.” – Hùng nói khi họ chuẩn bị đồ.

Lan lập tức phản đối: “Anh chắc chứ? Trung tâm là nơi nguy hiểm nhất. Lũ đó tập trung ở đấy nhiều hơn bất cứ đâu.”

“Chúng ta không còn lựa chọn.” – Hùng đáp gọn lỏn. “Ở lại đây thì chết đói. Đi thì ít ra còn cơ hội.”

Cuộc tranh luận kết thúc chóng vánh. Minh không dám chen vào, chỉ lặng lẽ theo sau khi nhóm rời khỏi căn phòng.

Thành phố ban ngày trông còn tang thương hơn đêm tối. Những tòa nhà từng sáng choang giờ chỉ còn là khung xương cháy đen. Xác xe hơi nằm ngổn ngang trên đường, nhiều chiếc vẫn bốc mùi khét lẹt. Gió thổi qua những khung cửa kính vỡ tạo thành những âm thanh rít rợn, như tiếng khóc than của hàng vạn linh hồn.

Họ đi thật chậm, tránh gây tiếng động. Hùng đi đầu, súng luôn trong tư thế sẵn sàng. Lan kề bên, cây gậy sắt lấp loáng. Minh đi giữa, còn Mai và con trai đi sau, Khánh lầm lũi đi cuối cùng.

Khoảng một giờ sau, nhóm đến gần siêu thị. Tấm biển hiệu to lớn đã rơi xuống, treo lủng lẳng trên khung sắt gãy, chữ cháy xém chỉ còn vài nét loang lổ. Cửa kính phía trước vỡ nát, bên trong tối om.

Hùng giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông thì thầm:

“Tôi sẽ vào trước. Lan theo sát. Minh, anh đi cùng tôi. Những người còn lại chờ ngoài cửa, nếu có chuyện thì lập tức chạy.”

Nghe đến tên mình, Minh tim thắt lại. Anh muốn phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Lan, anh biết mình không có lựa chọn.

Bước vào trong, không khí ẩm thấp và mùi hôi thối ập đến khiến Minh suýt nôn. Các kệ hàng đổ sập, chai lọ vỡ nát khắp sàn. Nhiều vệt máu khô kéo dài từ quầy thu ngân đến tận cuối dãy.

“Đi chậm thôi.” – Hùng khẽ dặn, khẩu súng hướng về phía trước.

Họ di chuyển giữa những dãy kệ. Minh nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp một, vang dội trong tai. Đột nhiên, một tiếng động lạch cạch vang lên ở góc xa. Minh cứng người, tay siết chặt thanh sắt.

Từ sau một kệ hàng, một bóng người loạng choạng bước ra. Là một phụ nữ. Quần áo rách rưới, tóc xõa che gần hết gương mặt. Bàn tay bà ta đầy máu khô, từng bước lê lết về phía họ.

“Cứu… tôi…” – giọng nói khàn đặc, lạc hẳn đi.

Minh định lao tới, nhưng Hùng chặn lại, súng đã chĩa thẳng:

“Không được. Nhìn mắt cô ta đi.”

Minh sững sờ. Đằng sau mái tóc rũ, đôi mắt trắng đục vô hồn, ngầu máu. Người phụ nữ bất thình lình gào lên, lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng.

Đoàng! Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào trán. Bà ta ngã vật xuống, bất động. Máu bắn tung tóe, vấy đỏ sàn gạch.

Minh choáng váng, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu. Anh nhận ra bản năng nhân từ của mình có thể giết chết cả nhóm.

“Đừng bao giờ tin vào bất kỳ ai nữa.” – Hùng nói lạnh lùng, rồi ra hiệu tiếp tục.

Họ lần mò tìm được vài thùng nước đóng chai còn nguyên, một ít đồ hộp, và may mắn hơn cả là một túi thuốc y tế chưa bị lấy đi. Nhưng khi đang thu gom, một tiếng gầm vang vọng từ tầng hai.

Lan ngẩng đầu, mặt tái mét:

“Không phải chỉ có một.”

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo theo nhiều tiếng gầm gừ. Minh quay đầu, thấy bóng những cơ thể biến dạng lảo đảo xuất hiện trên cầu thang. Một, hai… rồi đến hàng chục.

“Chạy!” – Hùng quát lớn.

Cả nhóm ôm lấy những gì có thể, lao về phía cửa. Minh cảm thấy hơi thở nóng hổi và tiếng gào thét sát sau lưng mình. Khi gần ra đến cửa, một con lao tới từ bên cạnh, vồ thẳng vào Minh.

Anh xoay người theo bản năng, vung thanh sắt gỉ. Âm thanh chát chúa vang lên khi cây sắt ghim mạnh vào đầu nó. Con quái ngã gục, máu đen phun ra như suối. Minh thở hổn hển, tim muốn vỡ tung, nhưng chân vẫn không ngừng chạy.

Họ thoát ra ngoài trong khoảnh khắc sinh tử. Cánh cửa kính vỡ sau lưng vỡ tung, bầy xác sống gào rú xông ra. Hùng lập tức nã súng, che đường rút cho cả nhóm.

Cuối cùng, họ cũng chạy xa khỏi siêu thị, ẩn mình vào một con hẻm tối. Ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi và máu dính khắp người.

Minh ngồi phịch xuống, tay vẫn cầm chặt thanh sắt đẫm máu. Anh nhận ra mình vừa giết một sinh vật… từng là người. Lòng bàn tay run rẩy, nhưng trong mắt anh lóe lên một tia gì đó khác: sự sống còn.

Hùng nhìn Minh, gật đầu rất khẽ.

“Anh còn hữu dụng. Từ giờ, đừng để bản thân yếu mềm nữa.”

Ngoài xa, tiếng gào rít của bầy xác sống vẫn vang vọng. Cả nhóm hiểu rõ: đây chỉ mới là khởi đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×