thanh xuân có cậu là điều tuyệt nhất

Chương 7: NẾU LẦN NÀY CŨNG MẤT CẬU…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tin nhắn đó tôi gửi đi vào một sáng thứ Hai.

Trái tim tôi đập thình thịch như đứa trẻ mới lần đầu viết thư tình.
Tôi không biết Khang đang làm gì, ở đâu, và liệu có nhìn thấy tin nhắn ấy chưa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật sự… sống.

Một giờ trôi qua.
Không có hồi âm.

Hai giờ.
Vẫn im lặng.

Đến chiều, khi tôi đang định xóa tin nhắn thì điện thoại reo.
Không phải tin nhắn. Mà là cuộc gọi video.

Tôi do dự vài giây rồi nhấn nghe.

Gương mặt quen thuộc hiện lên. Có vẻ cậu vừa tan họp, áo sơ mi chưa kịp tháo cúc cổ, tóc rối nhẹ vì vội.

Cậu không nói gì ngay. Chỉ nhìn tôi. Ánh mắt giống hệt như năm đó, khi tôi đứng dưới cây bằng lăng và nói lời chia tay.

Tôi chờ cậu lên tiếng, nhưng không ngờ… cậu khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.

“Vy, tớ cũng nhớ cậu.”

Tôi ngớ người.

Cậu nói tiếp, lần này chậm rãi:
“Nhớ đến mức mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tớ làm là mở ảnh của cậu ra nhìn. Nhớ đến mức chỉ cần thấy ai đó có dáng người giống cậu ngoài đường, tim tớ lại hụt một nhịp.”

Tôi không kịp phản ứng gì, cậu đã nói thêm:

“Lần này, tớ không muốn lặp lại sai lầm năm mười bảy tuổi nữa.”

Tôi nghẹn ngào. Những điều tôi muốn nghe suốt bảy năm, cuối cùng cậu đã nói ra. Mà lại nói qua một cuộc gọi… giữa hai quốc gia.


Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Nhưng thay vì kiểu "bạn thân lâu năm", cách nói chuyện bắt đầu đổi khác.

Có một buổi tối, Khang gửi ảnh cậu đi chụp cho khách xong thì mua ramen ăn một mình ở Seoul. Tôi trêu:

“Cậu mà ở đây thì tôi nấu mì trứng tôm cho ăn luôn.”

Cậu nhắn lại:
“Thế thì tôi nhất định phải về để ăn.”

Tôi không dám hỏi “bao giờ”, nhưng tim vẫn âm thầm hy vọng.


Một chiều mưa, khi tôi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc – nơi từng có lần Khang và tôi ngồi suốt hai tiếng mà không nói gì – thì có một tin nhắn đến.

Tớ book vé rồi. Hai tuần nữa tớ về.

Tôi đọc đi đọc lại.
Vẫn không tin nổi.

Tôi không hỏi lý do. Không hỏi công việc bên đó giải quyết ra sao.
Chỉ trả lời:
“Tớ đợi.”

Một từ, hai chữ. Nhưng nặng bằng cả ký ức tuổi trẻ.


Hai tuần trôi qua thật nhanh.

Sáng hôm Khang về, tôi ra sân bay. Không hoa, không bảng tên, không bất ngờ gì cả.

Tôi chỉ đứng đó, giữa đám đông, ôm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Và rồi tôi thấy cậu.

Cậu bước ra từ cánh cửa nhập cảnh, tay kéo vali, áo sơ mi trắng và ánh mắt hướng thẳng về phía tôi. Nắng chiếu lên mặt cậu, làm sáng cả một góc sảnh sân bay.

Tôi cứ đứng nhìn. Không nhúc nhích.

Cậu bước tới, dừng lại trước mặt tôi.

“Vy.”

“Ừ?”

Cậu khẽ nhíu mày, rồi thốt ra hai chữ:
“Ôm một cái đi.”

Tôi không nghĩ, không do dự.
Tôi bước tới, vòng tay qua vai cậu.

Giữa chốn đông người, giữa bao âm thanh ồn ã, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Lần đầu tiên, tôi biết – thực sự biết – cảm giác của người được đón nhận.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×