thanh xuân có cậu là điều tuyệt nhất

Chương 8: TỚ Ở ĐÂY, CẬU KHÔNG CẦN MẠNH MẼ NỮA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cái ôm ở sân bay, chúng tôi không nói gì thêm.
Chỉ lẳng lặng đi cạnh nhau, như thể hai đứa vừa vượt qua một cơn mưa dài và đang tận hưởng ánh nắng sau cùng.

Khang không về nhà ngay.
Cậu bảo:
“Cho tôi ngồi ở đâu đó một lúc. Chỉ cần có cậu.”

Tôi đưa Khang tới một quán nhỏ ven hồ – nơi từng là “bí mật” của riêng tôi. Quán vắng, gió mát, và tôi thích gọi nó là "góc bình yên của thành phố này".

Chúng tôi ngồi ở ban công tầng hai, gọi hai ly nước, rồi im lặng.
Nhưng là thứ im lặng dễ chịu.
Giống như buổi chiều năm mười sáu tuổi, cậu và tôi cùng ngồi bên cầu thang trường cấp ba, nhìn nắng rơi qua kẽ lá.

Tôi nhìn sang Khang.
Cậu gầy đi một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn như xưa – vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh.

“Cậu tưởng tượng về ngày này bao giờ chưa?” – tôi hỏi, nhẹ tênh.

Khang gật đầu.
“Mỗi lần nhìn tuyết rơi bên kia, tôi đều nghĩ… nếu có cậu ở đó thì tốt.”

Tôi bật cười.
“Tôi lại cứ tưởng cậu quên mất tôi rồi.”

Cậu nhìn tôi, lắc đầu.
“Không có ngày nào.”

Tôi không trả lời. Cổ họng nghẹn lại bởi một cảm giác khó gọi tên.

Rồi Khang bất ngờ nói:
“Vy, tôi ở lại đây một thời gian. Có vài job chụp ảnh tôi có thể xử lý từ xa.”

Tôi quay sang, ngạc nhiên.
“Thật à?”

Cậu gật đầu.

“Ừ. Tôi nghĩ mình cần... thử sống một cách khác. Không phải cứ chạy mãi về phía trước mà bỏ lại mọi thứ sau lưng.”

Tôi cúi đầu, mím môi.

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu sợ – sợ bỏ lỡ điều gì đó quý giá hơn cả thành công.


Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Không cố gắng gượng, không màu mè.

Một buổi chiều, khi tôi vừa tan làm, trời mưa tầm tã. Tôi không mang dù, định lao ra mưa luôn thì thấy Khang đứng đó.

Cậu giơ cao cái ô, gương mặt ướt nước mưa nhưng vẫn cười:
“Cậu chẳng bao giờ thay đổi. Vẫn vội vã như xưa.”

Tôi vừa cảm động vừa buồn cười.
“Hồi đó là vì tôi muốn ra cổng trước cậu. Bây giờ là vì… tôi biết cậu sẽ đợi.”

Khang im lặng một chút rồi nói:

“Tôi sẽ đợi. Dù cậu có bao lâu đi nữa.”

Tôi siết chặt quai túi, ngẩng đầu nhìn cậu:
“Nhưng tôi không muốn cậu phải đợi nữa.”

Rồi chẳng hiểu sao, tôi bước đến, vòng tay ôm lấy cậu.

Giữa cơn mưa tầm tã, giữa phố xá ồn ào, chúng tôi ôm nhau. Không một lời, không một lý do.

Có lẽ vì hai đứa đều hiểu – đã đến lúc buông bỏ quá khứ và nắm lấy nhau ở hiện tại.


Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, có một tin nhắn từ Khang:

“Tớ biết cậu luôn cố mạnh mẽ. Nhưng giờ tớ ở đây rồi. Cậu không cần mạnh mẽ một mình nữa đâu.”

Tôi đọc đi đọc lại.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.

Thì ra, suốt bao năm qua… tôi đã chờ đúng một người nói điều đó.

Và người đó… cuối cùng cũng trở về.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×