thanh xuân có cậu là điều tuyệt nhất

Chương 9: NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ YÊU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại quen với việc có Khang bên cạnh như thế.

Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy tin nhắn hỏi: “Cậu dậy chưa? Hôm nay ăn sáng chưa đó?”
Buổi chiều tan làm, có người đợi dưới sảnh, giơ tay vẫy như thể ngày nào cũng là lần đầu gặp nhau.
Cuối tuần, chúng tôi đi dạo quanh hồ, ăn kem, ngồi bệt xuống bậc thềm cũ kỹ nói chuyện từ chuyện lặt vặt đến những điều chỉ dám nghĩ trong lòng.

Dần dần, tôi quên mất mình từng quen với một cuộc sống không có cậu.


Một chiều thứ Bảy, khi Khang chở tôi về nhà, tôi hỏi bâng quơ:

“Cậu có từng thích ai ở bên đó không?”

Khang không trả lời ngay. Cậu khựng tay lái, rồi cười nhẹ:

“Từng có một người… khá dễ thương. Nhưng mỗi lần nhìn họ, tôi lại nhớ đến ánh mắt của cậu. Vậy là thôi.”

Tôi đỏ mặt.
Chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi lảng sang chuyện khác.

Khang vẫn nhìn tôi nghiêng đầu:
“Còn cậu? Có ai khiến cậu rung động chưa?”

Tôi cười trừ.
“Có rung động chứ. Nhưng rồi… chẳng ai khiến tôi quên được cái dáng đi cà lết của một thằng bạn cấp ba hay chép bài kiểm tra Văn của tôi cả.”

Cả hai chúng tôi cùng bật cười.
Tiếng cười vang vọng trên con đường nhỏ, giữa buổi chiều nắng nhạt.


Tối đó, Khang gửi tôi một bức ảnh. Là ảnh tôi đang ăn kem, mắt nhắm nghiền vì lạnh buốt, mặt nhăn lại như con mèo ướt.

“Cậu xấu thế này mà tôi vẫn thích đấy.” – Tin nhắn đính kèm.

Tôi giật mình. Đọc lại.

Thích đấy.

Không phải “thân”, không phải “quý”, cũng chẳng phải “mến”.

Là “thích”.

Tôi cứ nhìn dòng tin đó một lúc rất lâu, tay không nhấn trả lời. Nhưng tim thì như bị bóp chặt lại.

Có phải... đây là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi?


Hôm sau, tôi gặp Khang ở tiệm sách. Không ai nhắc đến tin nhắn tối qua.

Tôi chọn một quyển tiểu thuyết, còn cậu thì tìm một cuốn sách nhiếp ảnh. Khi ra quầy thanh toán, cô thu ngân hỏi:

“Anh chị là một đôi đúng không? Nhìn hợp nhau quá trời.”

Tôi định cười trừ, phủ nhận, thì Khang đã mỉm cười:
“Chưa. Nhưng sắp.”

Cô gái kia che miệng cười tít mắt.
Còn tôi thì... không dám quay sang nhìn cậu nữa.

Bởi tôi biết – nếu nhìn – tôi sẽ chẳng thể nào giấu được đôi má đỏ bừng.


Trên đường về, tôi im lặng suốt. Khang cũng không hỏi. Cậu để tôi dựa vào vai, thỉnh thoảng chỉ lên trời:

“Hình như chiều nay mây đẹp hơn thì phải.”

Tôi gật gù:
“Ừm. Có lẽ vì mình đang vui.”

Cậu hỏi:
“Vì trời đẹp hay vì tớ đẹp?”

Tôi phì cười.
“Vì tớ nhận ra... có một người luôn âm thầm đứng đó, chờ tớ quay lại.”

Rồi tôi nói nhỏ, như là cho bản thân nghe hơn:
“Người ta gọi đó là… yêu đúng không?”

Khang không trả lời.

Nhưng cậu siết nhẹ tay tôi.

Và tôi biết – mình vừa thừa nhận điều không thể rút lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.