Sáng thứ Hai, bầu trời xanh nhạt như màu áo đồng phục, nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu những vệt sáng mỏng lên bàn học của Lê An. Cô ngồi yên, đôi tay vẫn đang cẩn thận sắp lại chồng sách vừa mới được phát sáng nay. Hàng chữ “Toán 12 nâng cao” in đậm, ngay ngắn nằm trên cùng, sạch sẽ đến mức chẳng có một nếp gấp.
Phía bên cạnh, Trần Minh dựa lưng vào ghế, chân vắt qua chân, ánh mắt lười biếng như thể tất cả mọi thứ quanh mình đều không đáng bận tâm. Cậu không mở sách, cũng chẳng viết gì. Cây bút bi xoay liên tục giữa những ngón tay dài.
“Ê, hôm nay trông cậu nghiêm túc ghê,” Hạo – cậu bạn ngồi bàn trên – quay xuống chọc ghẹo.
Trần Minh nhướng mày: “Có đâu. Tôi chỉ đang quan sát đối tượng nghiên cứu thôi.”
Lê An nghe rõ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cô chỉ khẽ mím môi, tiếp tục chép bài giảng từ bảng. Giọng cô giáo vang lên, xen lẫn tiếng phấn kêu ken két.
Cả lớp vẫn ồn ào như thường lệ. Vậy mà chỗ ngồi của hai người lại im lặng khác thường. Sự yên lặng ấy, không hẳn là dễ chịu.
Trần Minh chống cằm, nhìn nghiêng sang. Lê An nghiêm túc quá mức – tóc buộc gọn, gương mặt không chút phấn son, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ. Mỗi lần cô nhíu mày, cậu lại thấy buồn cười.
Lẽ ra, chỉ cần cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, hẳn cô sẽ đỏ mặt, tránh đi – như bao nữ sinh khác. Nhưng không. Cô chẳng hề phản ứng. Cứ như cậu là một vật thể trong suốt.
Sự thờ ơ ấy khiến Trần Minh hơi khó chịu.
Giờ ra chơi, khi cả lớp túa ra sân, Minh vẫn ngồi đó. Cậu gõ nhẹ đầu bút vào bàn, nghe từng nhịp gõ vọng xuống.
Lê An đang xếp lại sách vở, chuẩn bị rời đi.
“Ê,” Minh gọi.
Cô ngước lên, giọng điềm tĩnh: “Có chuyện gì sao?”
“Cậu học chăm thế để làm gì? Thi vào Harvard à?” – Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lê An khựng lại, đôi mắt nâu nhạt liếc sang, không giận dữ, cũng không bối rối. Cô đáp nhỏ:
“Không. Tôi chỉ không muốn bị điểm kém.”
Một câu trả lời đơn giản, không màu mè. Nhưng chính vì thế, nó khiến người ta chẳng biết phải nói gì thêm.
Minh nhếch môi, dựa vào ghế: “Chà, cậu thú vị thật đấy. Biết không, người khác nói chuyện với tôi đều ít nhất phải cười một cái.”
“Vậy à?” – cô nói, xong quay đi.
Không thêm lời nào.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy – mảnh khảnh, nhưng có gì đó rất kiên định. Cô không quan tâm đến những lời nói đùa, cũng chẳng tỏ ra sợ sệt. Cô chỉ… điềm nhiên như thế.
Buổi chiều tan học, Trần Minh bị Hạo kéo ra cổng.
“Ê, cá cược sao rồi? Cậu tiếp cận nhỏ ấy chưa?”
Minh phì cười: “Tiếp cận gì chứ. Cô ta như khối băng di động, nói một câu là tự tan mất hứng.”
“Thế mới vui!” – Hạo cười toáng. – “Tôi nói rồi mà, Lê An không giống mấy cô gái khác. Nếu cậu tán đổ được trong mười ngày, cả nhóm tụi tôi khao cậu một chầu nướng.”
Minh liếc mắt: “Nướng thôi à? Rẻ mạt quá.”
“Thêm thẻ game nữa, chịu chưa?”
Cậu nhún vai, nụ cười nửa miệng: “Được thôi. Dù sao thì… tôi cũng thích thử mấy trò khó.”
Sáng hôm sau, khi Minh bước vào lớp, cậu thấy Lê An đã ngồi sẵn. Trên bàn cô là ly sữa đậu nành còn bốc hơi, đặt ngay ngắn cạnh quyển vở.
Minh ngồi xuống, đưa tay chống cằm:
“Hôm nay lạnh thật đấy.”
“Ừ.” – cô đáp, không nhìn.
“Tôi mua dư một cái bánh bao, cậu ăn không?” – Cậu chìa gói giấy ra trước mặt cô.
Lê An ngẩng lên, ánh mắt bình thản. “Cảm ơn, nhưng tôi ăn sáng rồi.”
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy à? Ăn thêm tí cũng đâu sao.”
Cô khẽ cười – nụ cười nhạt đến mức phải nhìn kỹ mới nhận ra. “Cậu định tốt bụng thật hay là muốn trêu tôi?”
Minh sững người, không ngờ cô hỏi thẳng như thế.
“Tôi chỉ… thấy cậu gầy thôi.”
“Ừ, cảm ơn.” – Cô gật nhẹ, rồi lại cúi xuống ghi chép.
Một lời cảm ơn đúng mực, không xa cách, không thân mật. Cứ như cô dựng lên một tấm kính mờ, cho phép người khác nhìn thấy mình, nhưng không bao giờ chạm được.
Giờ học Văn, cô giáo ra đề viết đoạn văn ngắn: “Điều khiến em ngưỡng mộ nhất ở một người.”
Cả lớp xôn xao, riêng Lê An vẫn yên lặng viết. Trần Minh liếc qua, thấy cô viết nhanh, chữ đều tăm tắp.
Hết giờ, cô giáo bảo: “Ai muốn đọc cho lớp nghe?”
Không ai giơ tay. Cô giáo nhìn quanh: “Lê An nhé?”
Cô khẽ đứng dậy, giọng đọc nhẹ nhưng rõ ràng:
“Em ngưỡng mộ những người có thể giữ bình tĩnh dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Bởi vì khi người ta bình tĩnh, người ta không làm tổn thương ai cả.”
Cả lớp im phăng phắc.
Trần Minh quay sang, thấy ánh mắt cô nhìn xa xăm, không hướng vào ai cụ thể. Nhưng câu nói ấy, chẳng hiểu sao, lại khiến tim cậu chấn động nhẹ.
Sau tiết học, Minh chọc: “Viết hay đấy. Nhưng sao nghe giống đang dạy đời vậy?”
Lê An đáp, không chút giễu cợt: “Không. Tôi chỉ nói điều tôi tin thôi.”
“Vậy còn tôi? Cậu thấy tôi là người bình tĩnh không?”
Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt trong veo: “Không.”
Một chữ, dứt khoát.
Trần Minh im bặt. Cậu không quen bị nói thẳng mặt như thế, đặc biệt là từ một cô gái. Từ nhỏ đến giờ, ai cũng nuông chiều, nể sợ, hoặc ngưỡng mộ cậu. Lần đầu tiên, có người chỉ đơn giản… không để tâm.
Buổi chiều, trời đổ mưa bất ngờ.
Sân trường lấp lánh ánh nước, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Lê An đứng ở hành lang, không mang dù. Cô nhìn cơn mưa như thể đang suy nghĩ điều gì.
Trần Minh đi ngang, thấy thế, giơ chiếc dù trong tay:
“Cậu đứng đó làm gì? Về không? Tôi đưa về.”
“Không cần đâu. Tôi chờ tạnh mưa.”
“Mưa thế này mà chờ à?”
“Ừ. Tôi thích mưa.”
Câu nói ấy làm Minh khựng lại. Cô không né tránh, không khách sáo, mà trả lời đơn giản đến lạ lùng. Cậu bật cười, mở dù, đứng cạnh cô.
“Thích mưa thì cùng đứng.”
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi. Một lúc sau, cô hỏi nhỏ:
“Cậu định làm bạn với tôi thật à?”
“Còn gì nữa?” – Minh hỏi lại.
Lê An quay sang, ánh mắt rất bình thản: “Tôi không cần bạn như cậu đâu.”
Minh sững người, hơi cau mày: “Như tôi là sao?”
“Kiểu người chỉ đến khi thấy thú vị, và rời đi khi hết vui.”
Lời nói nhẹ như không, nhưng lại khiến lòng cậu nhói lên.
“Cậu… nghĩ tôi là kiểu đó thật à?”
“Không nghĩ.” – Cô đáp, rồi bước đi, vừa đủ để giọng cô vẳng lại qua tiếng mưa – “Tôi biết.”
Tối đó, Trần Minh nằm trên giường, tay lướt điện thoại, mắt nhìn vào màn hình nhưng đầu óc trôi đi đâu mất. Nhóm chat của bọn con trai vẫn ồn ào.
Hạo: “Cá cược đến ngày thứ ba rồi đó nha, tiến triển sao rồi?”
Minh: “Không có tiến triển.”
Hạo: “Cái gì? Đừng nói là cậu bị dội ngược nha 😂.”
Minh: “Không. Cô ta khác mấy người khác.”
Hạo: “Khác chỗ nào?”
Minh: “…Không biết. Nhưng nói chuyện với cô ta không thấy chán.”
Tin nhắn dừng ở đó. Minh ném điện thoại xuống gối, ngửa mặt lên trần nhà.
Trước mắt cậu lại hiện ra ánh mắt điềm tĩnh của Lê An dưới cơn mưa chiều. Không hẳn lạnh lùng, mà là… tĩnh lặng đến mức khiến người khác soi thấy bản thân.
“Cô gái không giống ai thật.” – Cậu lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, khi Lê An bước vào lớp, chỗ ngồi đã có sẵn một tờ giấy nhỏ.
Cô mở ra, dòng chữ viết nguệch ngoạc:
“Tôi biết hôm qua mình hơi lố. Nhưng… tôi muốn làm bạn thật đấy.”
Lê An nhìn tờ giấy một lát, gấp lại, không nói gì.
Giờ ra chơi, Trần Minh liếc sang, thấy cô đặt tờ giấy lại lên bàn mình, bên cạnh là dòng chữ ngay ngắn của cô:
“Bạn không cần phải cố. Tôi ổn.”
Một câu đơn giản, nhưng với Minh, nó chẳng khác gì lời từ chối thẳng thừng.
Cậu cười nhạt, nhét tờ giấy vào túi áo. Lần đầu tiên trong đời, có người khiến cậu thấy bối rối như vậy.
Buổi chiều tan học, Minh nhìn thấy Lê An đứng trước cổng, nghe điện thoại. Cô nói nhỏ, giọng hơi run:
“Vâng, con sẽ về sớm. Ba đừng uống nữa.”
Nghe giọng ấy, ánh mắt cô hơi trùng xuống. Cậu đứng yên, không tiến lại.
Một thoáng, Trần Minh nhận ra — có lẽ phía sau sự điềm tĩnh ấy, là cả một thế giới cô không muốn ai chạm đến.
Lần đầu tiên, cậu không nghĩ đến trò cá cược, cũng không nghĩ đến chiến thắng. Cậu chỉ muốn… hiểu cô thêm một chút.
Nhưng có lẽ, điều khó nhất trên đời này chính là chạm vào một người không muốn bị thương lần nữa.