thanh xuân là em

Chương 1: Gặp Nhau Dưới Tán Phượng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sân trường THPT Phan Đình Phùng vào buổi sáng đầu tuần rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng loa phát thanh vang lên những giai điệu quen thuộc, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của học sinh tụ tập trước khi vào lớp. Nắng đầu thu dịu dàng len qua từng kẽ lá phượng, trải xuống mặt sân một màu vàng nhẹ như rắc mật.

Lâm Nhật Hạ bước qua cổng trường, lặng lẽ như một cơn gió. Cô đeo tai nghe, tay ôm chặt quyển vở ôn thi, ánh mắt không nhìn ai, chỉ chăm chú dõi theo từng bước chân mình. Với cô, trường học là nơi chỉ nên đến vì kiến thức – không ồn ào, không thị phi, càng không cần bạn bè.

“Ê! Tránh ra coi!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chưa kịp phản ứng, một quả bóng rổ lao thẳng vào vai Nhật Hạ, khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống đất. Quyển vở trên tay văng ra, giấy tờ rơi tứ tung.

“Ôi chết! Xin lỗi! Không cố ý đâu!” – Một nam sinh chạy tới, thở hổn hển – “Cậu không sao chứ?”

Nhật Hạ nhăn mặt, chống tay ngồi dậy, nhìn người vừa lên tiếng – một cậu trai cao ráo, mái tóc hơi rối, đồng phục sơ vin lỏng lẻo, ánh mắt hốt hoảng.

“Trần… Duy?” – Cô thầm nghĩ. Là cậu ta – người nổi tiếng nhất lớp vì cái tính vô tư và giỏi thể thao.

Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt lại tập vở bị rách. Duy vụng về cúi theo, lượm từng trang giấy, ánh mắt lúng túng:

“Xin lỗi nha. Mình đang chơi bóng, không để ý cậu đi tới…”

Nhật Hạ vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi, để lại Duy đứng ngẩn ra với đống giấy còn chưa kịp xếp lại.


Lớp 11A1 vào tiết học đầu tiên. Thầy giáo bước vào, dõng dạc thông báo:

“Hôm nay lớp mình sẽ bắt đầu ôn thi giữa kỳ. Tôi sẽ chia nhóm học để các em hỗ trợ nhau học tốt hơn.”

Một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía cuối lớp. Ai cũng biết kiểu chia nhóm là cực hình với nhiều đứa học giỏi – đặc biệt là những người ít nói như Nhật Hạ.

“Lâm Nhật Hạ sẽ học cùng Trần Duy. Hai bạn giúp đỡ nhau nhé. Một bạn học giỏi, một bạn hoạt bát – quá hoàn hảo.”

Cả lớp cười rộ lên. Nhật Hạ thì khẽ nhíu mày, còn Duy nhoẻn miệng cười rất… thoải mái.


Giờ ra chơi, khi mọi người đã rời khỏi lớp, Nhật Hạ vẫn ngồi lại, sắp xếp lại bài học. Duy bước đến, tay cầm hai chai nước cam.

“Cho cậu một chai. Xem như đền bù cái vai đau hồi sáng.” – Duy chìa chai nước, mắt hơi cười.

“Không cần.”

“Uống đi. Không độc đâu. Tớ mua ở căn-tin, có hoá đơn chứng minh.”

Nhật Hạ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu. Cô chần chừ một chút rồi nhận lấy.

“Tớ… xin lỗi lần nữa vì quả bóng sáng nay.”

“Không sao. Nhưng đừng để lần sau.”

“Ừ… Sẽ không đâu.” – Duy cười gượng.

Có một chút gì đó xao động trong khoảnh khắc ấy. Nụ cười của Duy – có chút ấm áp, có chút vô tư – len lỏi vào lòng Nhật Hạ một cách bất ngờ. Cô thấy lồng ngực mình khẽ rung lên – một cảm giác lạ lẫm mà suốt mười bảy năm chưa từng nếm trải.


Chiều hôm đó, Nhật Hạ ngồi ở thư viện như thường lệ. Cô đắm chìm trong sách vở, cố lấp đầy sự cô đơn bằng các công thức Toán học và bài đọc tiếng Anh khô khan.

“Ồ, cậu cũng hay học ở đây hả?” – Giọng Duy vang lên bên cạnh khiến cô giật mình.

“Cậu theo dõi tôi à?” – Cô hỏi, giọng không mấy thân thiện.

“Không, tình cờ thôi. Tớ cũng muốn học thật mà. Nhóm mà, phải làm cho tử tế chứ.”

Duy kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ, lôi tập vở ra, nhìn vào đề bài mà mặt mày méo xệch.

“Cậu giúp tớ với, bài này sao giải?”

Nhật Hạ im lặng nhìn qua, nhanh chóng chỉ ra các bước làm. Duy chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận hơn cô tưởng.

“Cậu cũng biết cố gắng đấy chứ.” – Cô buột miệng.

Duy ngước lên, cười toe: “Tất nhiên. Dù sao cũng phải thi mà. Với lại… có người giỏi ngồi bên cạnh, không cố thì tiếc lắm.”

Nhật Hạ bất ngờ đỏ mặt. Cô cúi gằm xuống, giấu đi nụ cười thoảng qua nơi khoé miệng.


Khi hoàng hôn buông xuống, họ vẫn ngồi đó – dưới ánh đèn thư viện, giữa trang sách mở rộng, giữa nhịp tim vô thức chạm nhau lần đầu.

Một mối quan hệ bắt đầu từ một cú va chạm.

Một ánh nhìn kéo theo hàng ngàn cảm xúc chưa gọi tên.

Và một chương mới của thanh xuân… vừa kịp mở ra.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.