thanh xuân là em

Chương 3: Rung Động Không Lời


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau câu nói "Tớ thấy rất vui vì cậu chịu học nhóm với tớ… cảm giác khi thích một người", Nhật Hạ bắt đầu thấy mọi thứ trở nên… khác. Cô không nói gì khi ấy, chỉ im lặng bước cạnh Duy dưới ánh hoàng hôn rực vàng. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần gặp cậu, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.

Duy không nhắc lại điều ấy. Cậu vẫn là cậu – vui vẻ, dễ gần, vẫn mang theo nước cam, vẫn lười làm Toán, vẫn nhờ cô giảng lại những bài hình học khó nhằn. Nhưng ánh mắt Duy nhìn cô thì đã khác – dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn và… có gì đó rất chân thành.


Một tuần sau, trường tổ chức hội thao giữa các khối. Lớp 11A1 của Hạ có đội bóng rổ nam mạnh nhất khối 11 – và tất nhiên, Duy là người chơi chủ lực.

“Sáng mai thi rồi, cổ động viên đặc biệt nhớ đến nha!” – Duy nhắn tin cho Nhật Hạ vào lúc 22 giờ đêm. Tin nhắn đến trong lúc cô đang làm đề luyện thi tiếng Anh.

Cô nhìn màn hình một lúc, ngón tay lướt trên bàn phím.

[Nhật Hạ]: Nếu mai tớ bận ôn thi thì sao?

[Trần Duy]: Không được. Đội trưởng sẽ mất tinh thần nếu thiếu một người cười khi cậu ấy ghi điểm.

[Nhật Hạ]: Tớ không biết cười.

[Trần Duy]: Vậy thì ngồi im thôi cũng được. Chỉ cần cậu đến.

Lần đầu tiên, Nhật Hạ ngồi lặng thật lâu trước màn hình. Rồi cô nhẹ nhàng bấm chữ:

[Nhật Hạ]: …Ừ.


Sáng hôm sau, sân trường đông nghẹt người. Học sinh từ các lớp kéo ra cổ vũ, tiếng hò reo vang dội khắp sân bóng. Duy nổi bật trong chiếc áo thi đấu số 10, mái tóc hơi rối ướt mồ hôi, ánh mắt rực cháy mỗi lần có bóng trong tay.

Nhật Hạ ngồi ở hàng ghế đá gần sân, tay ôm quyển sách tiếng Anh nhưng không lật trang nào. Mắt cô dõi theo từng bước chạy của Duy – dứt khoát, đầy năng lượng, khác hẳn vẻ nhí nhố thường ngày.

Pha bóng cuối cùng, Duy bật cao ném ba điểm.

Vút – bụp!

Bóng chạm bảng rổ, rồi lăn nhẹ vào rổ. Cả sân nổ tung trong tiếng reo hò.

Đội 11A1 thắng. Duy giơ cao nắm đấm, chạy quanh sân vẫy tay. Khi ánh mắt cậu dừng lại nơi Nhật Hạ đang ngồi, nụ cười cậu càng rạng rỡ hơn. Cô hơi gật đầu – một cử chỉ nhỏ, nhưng với Duy, đó là phần thưởng lớn nhất.


Buổi chiều, khi học sinh đã về gần hết, Nhật Hạ vẫn nán lại trong thư viện. Duy xuất hiện với gói bánh mì nóng hổi trên tay.

“Cho cậu nè. Ăn đi, cổ vũ xong chắc đói rồi.” – Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tớ đâu có hò hét gì.” – Cô nghiêng đầu, nhận lấy gói bánh.

“Nhưng cậu đến. Với tớ, vậy là quá đủ.”

Một khoảng lặng trôi qua. Duy quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô:

“Cậu không cần phải trả lời gì hết. Chỉ cần… cho tớ tiếp tục thích cậu như bây giờ, được không?”

Nhật Hạ siết chặt tay, ánh mắt khẽ dao động.

“Tớ… chưa sẵn sàng.”

“Ừ. Tớ hiểu.” – Duy mỉm cười, không thất vọng, không buồn bã. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, như thể cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

“Nhưng… nếu một ngày nào đó, cậu sẵn sàng, thì nhớ nói cho tớ biết. Tớ sẽ đợi.”


Những ngày sau, mối quan hệ giữa họ vẫn như cũ. Học nhóm, trò chuyện, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng bên trong, một thứ gì đó đang dần thay đổi. Không còn là “nhóm học tập” đơn thuần nữa. Mà là… hai người bạn đang chậm rãi bước vào thế giới của nhau, bằng niềm tin và sự kiên nhẫn.

Một buổi chiều, khi tan học, Duy đạp xe cùng Hạ trên con đường ven hồ.

“Mỗi lần đi học về, cậu đều đi bộ à?” – Cậu hỏi.

“Ừ. Vừa đi vừa nghe nhạc. Thư giãn đầu óc.”

“Thế nhỡ gặp mưa thì sao?”

“Thì trú.”

“Còn nếu trời lạnh?”

“Thì mặc thêm áo.”

“Vậy còn nếu cậu thấy buồn?”

Câu hỏi khiến Nhật Hạ khựng lại. Cô không trả lời ngay. Gió thổi làm tóc cô bay nhẹ qua vai.

“Tớ… thường viết nhật ký.”

“Cậu có thể thử chia sẻ với người khác.”

“Không dễ vậy đâu.”

“Biết đâu – tớ là người đầu tiên cậu có thể thử.” – Duy cười.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu. Trời bắt đầu sẫm màu, những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ. Mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn tiếng bánh xe quay đều và tim đập rất khẽ.


Tối hôm đó, trong quyển nhật ký cũ kỹ, Nhật Hạ viết một dòng:

“Hôm nay mình thấy nhẹ lòng hơn khi đi cùng cậu ấy.”

Rồi, sau đó vài dòng, cô thêm vào:

“Có lẽ… mình đã bắt đầu thích rồi.”


(Còn tiếp chương 4…)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.