Mùa thu năm ấy, sân trường trung học số 1 phủ đầy lá vàng. Những con đường lát đá dẫn vào khu lớp học ngập nắng dịu, mùi phấn viết bảng và tiếng chuông báo giờ học xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh.
Cố Nhược Tư ngồi ở bàn cuối cùng, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bóng dáng Lâm Dịch Trạch đang cầm một chồng tài liệu đi ngang qua hành lang. Cậu vẫn vậy — áo sơ mi trắng, cổ áo luôn cài ngay ngắn, bước đi chậm rãi mà dứt khoát. Dưới ánh nắng lọt qua ô cửa, sợi tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt, trông dịu dàng đến lạ.
“Nhược Tư, cô lại nhìn người ta rồi nhé!” – bạn cùng bàn, Tần Nhi, khẽ huých khuỷu tay cô.
“Đâu có…” – cô lập tức quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Tần Nhi cười khúc khích: “Lớp trưởng nhà bên, ai mà không thích chứ. Nhưng cậu ấy có vẻ chỉ thân với mỗi mình cậu thôi nha.”
Nhược Tư lắc đầu, mở sách ra giả vờ đọc, nhưng đầu óc cô lại chẳng thể tập trung nổi.
Từ ngày chuyển đến khu phố này, cô và Dịch Trạch đã quen nhau được gần ba năm. Cậu không nói nhiều, đôi khi lạnh nhạt đến mức người khác khó đoán được cậu nghĩ gì. Nhưng chỉ cần cô gặp khó khăn, dù nhỏ thôi, cậu đều xuất hiện ở đó — lặng lẽ, không lời.
Hôm đó là buổi trực nhật của cô. Cả lớp tan học từ lâu, chỉ còn mình Nhược Tư ở lại lau bảng, quét sàn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Tiếng mưa đập vào khung cửa sổ nghe đều đều, trầm buồn như một bản nhạc quen thuộc.
Cô đứng lên với cây chổi trong tay, nhưng vừa xoay người thì chân trượt phải vũng nước.
“Á!”
Tay cô chới với, sắp ngã thì một bàn tay rắn chắc kịp thời kéo lại.
Lâm Dịch Trạch đứng ngay phía sau, ánh mắt hơi lo lắng: “Cậu không sao chứ?”
Nhược Tư ngẩng lên, tim đập loạn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu.
“Tớ… không sao…” – cô vội vàng lùi lại, cúi đầu tránh ánh nhìn kia.
Dịch Trạch khẽ nhíu mày, rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. “Chỗ này ướt, lau đi, kẻo cảm lạnh.”
Nhược Tư nhận lấy, thấy góc khăn có thêu một chữ nhỏ: “Trạch.” Nét thêu tinh tế, đều đặn, giống như chính con người cậu.
“Cảm ơn…” – cô nói nhỏ, giọng gần như tan vào tiếng mưa ngoài kia.
“Về thôi, tớ tiễn cậu.”
“Không cần đâu, nhà tớ gần mà.”
“Cậu quên mang áo mưa.”
Cô sững người. Đúng là sáng nay vội đi học, cô quên mất mất rồi.
Thế là, lần nữa, cậu lại ở phía sau cô, cầm chiếc ô màu xám tro, che cho cả hai cùng đi dưới màn mưa. Mỗi khi gió thổi qua, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội từ tóc cậu khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Trên đường, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng nước văng lên theo bước chân. Khi đến cổng nhà, cô ngập ngừng:
“Cảm ơn cậu, Dịch Trạch.”
Cậu chỉ mỉm cười: “Vào đi. Lần sau nhớ mang ô.”
Nhưng suốt cả tối hôm đó, cô lại không thể ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu đứng dưới mưa, vai áo ướt đẫm, còn tay thì vẫn kiên quyết giữ ô nghiêng về phía cô.
Từ sau hôm ấy, Nhược Tư mới nhận ra: trong mọi việc nhỏ nhặt, bóng dáng của Dịch Trạch luôn ở đó.
Lần cô bị điểm kém môn Toán, cậu là người âm thầm để tờ giấy nháp toàn bài giải mẫu trong ngăn bàn cô.
Lần cô bị phạt chạy quanh sân trường vì đi học muộn, cậu đứng chờ đến khi cô hoàn thành vòng cuối, rồi lẳng lặng đưa chai nước lạnh: “Uống đi.”
Thậm chí, lần cô bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc ở căn-tin, Dịch Trạch cũng xuất hiện, chỉ một ánh mắt lạnh lùng khiến cả đám kia im bặt.
Nhược Tư vẫn luôn hỏi bản thân: tại sao cậu ấy luôn giúp mình, dù chẳng bao giờ nói ra lý do?
Một buổi chiều, cô quyết định thử hỏi.
Trong phòng học chỉ còn hai người. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, nhuộm cả không gian thành màu vàng nhạt.
“Lâm Dịch Trạch, cậu tốt với tớ như vậy… là vì sao?” – cô hỏi, giọng run nhẹ.
Cậu đang ghi chép thì dừng bút lại, nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng. “Không có gì đâu. Cậu cần giúp, tớ giúp thôi.”
“Không phải ai cũng giúp như vậy…”
“Vì tớ muốn cậu ổn.”
Chỉ đơn giản như thế, nhưng lại khiến tim cô nhói lên.
Hôm sau, lớp cô có cuộc thi thể thao toàn trường. Dịch Trạch tham gia chạy tiếp sức nam, còn Nhược Tư đăng ký thi kéo co cùng đội nữ.
Khi đến lượt đội của cô, sợi dây thừng to siết chặt vào tay. Dù cố gắng hết sức, nhóm nữ lớp cô vẫn yếu thế hơn. Cô nghiến răng, nắm chặt hơn, nhưng ma sát làm da tay rát bỏng.
Trận đấu kết thúc, lớp cô thua, tay cô đỏ ửng.
“Đưa tay đây.” – Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cô ngẩng đầu, lại là Dịch Trạch.
Cậu kéo cô ra một góc, mở túi ra lấy thuốc bôi: “Không được để vậy, dễ phồng rộp.”
Cậu thoa thuốc, động tác nhẹ như sợ làm đau cô. Mỗi cái chạm đều khiến tim cô như bị điện giật.
“Cậu cứ… lúc nào cũng như vậy.”
“Như vậy là sao?”
“Luôn giúp tớ, đứng sau tớ…”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ, nhưng sâu như hồ nước thu. “Tớ quen rồi. Nhìn thấy cậu ổn là được.”
Nhược Tư không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cô biết rõ — cảm giác này, không còn chỉ là quý mến.
Ngày hôm sau, Tần Nhi hí hửng chạy đến bàn cô: “Tin lớn! Cậu biết không, có người trong lớp A định tỏ tình với Lâm Dịch Trạch đấy!”
Tim Nhược Tư chợt lạc một nhịp.
Buổi chiều, cô thấy cậu đứng trước vườn hoa sau trường, cô bạn lớp A kia đang đỏ mặt cầm thư tỏ tình.
Cô quay đi, nhưng vẫn thấy nhói. Hóa ra, đứng sau người khác cũng có thể đau đến thế.
Chiều hôm ấy, Dịch Trạch gọi cô ra sân bóng rổ.
“Cậu giận à?”
“Không có.”
“Vì chuyện hồi trưa sao?”
“Liên quan gì đến tớ đâu.” – cô tránh ánh mắt cậu, giọng nhỏ hẳn đi.
Cậu thở dài, bước lại gần. “Tớ từ chối rồi.”
“Vì sao?”
Cậu nhìn thẳng vào cô, giọng trầm khẽ: “Vì tớ chỉ muốn đứng sau một người thôi.”
Câu nói ấy khiến cả thế giới của cô chao đảo.
Gió chiều thổi nhẹ, chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người. Ánh nắng cuối ngày rực rỡ phủ lên khuôn mặt cậu, ấm áp đến mức khiến cô gần như muốn khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhược Tư hiểu rằng, người luôn lặng lẽ đứng phía sau cô… thực ra từ lâu đã ở trong tim cô rồi.