thanh xuân ngược lối

Chương 4: Dưới cơn mưa đầu hạ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiết trời đầu hạ năm ấy đến bất ngờ như chính thanh xuân của họ — rực rỡ, ồn ào, và chẳng báo trước bao giờ. Cơn mưa ập xuống ngay khi trống tan trường vừa vang lên. Học sinh ùa ra, tiếng reo hò, tiếng dép lẹp xẹp xen lẫn mùi đất ẩm và hoa phượng rơi. Cả sân trường như bức tranh pha trộn giữa sắc đỏ và màu xám của bầu trời.

Hạ Vy đứng nép dưới mái hiên lớp học, ôm cặp trước ngực. Cô vốn ghét mưa — không phải vì sợ ướt, mà vì nó khiến cô thấy chênh chao, dễ nghĩ linh tinh. Mưa thường làm cô nhớ đến những buổi chiều một mình ở nhà, khi cha mẹ đi làm muộn, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng trống.

“Không về à?” – giọng Dương vang lên sau lưng, quen thuộc như thể đã khắc vào một góc trí nhớ.

Vy quay lại. Cậu đứng đó, vai áo thấm nước, mái tóc ướt rối, chiếc balo đeo hờ hững một bên vai. Trong tay cậu là chiếc ô màu xanh đậm, có vài chỗ rách nhỏ.

“Còn mưa mà.” – cô đáp khẽ.

“Thế đợi tạnh chắc tới tối. Đi, tớ đưa về.”

Vy lưỡng lự. “Không cần đâu. Nhà tớ cũng gần.”

“Càng gần càng nên che chứ. Ướt cảm thì ai dạy tớ Toán?”

Cô bật cười, giọng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để át đi tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. Cuối cùng, Vy bước ra, đứng cạnh cậu dưới chiếc ô chật chội.

Chiếc ô vốn chỉ đủ cho một người, giờ hai đứa phải sát lại thật gần. Vai họ khẽ chạm, tay cô vô tình cọ vào cánh tay cậu. Cả hai đều hơi sững lại, không ai nói gì.

Dọc con đường từ cổng trường về, hoa phượng rơi lả tả. Mùi mưa hoà với mùi hương phấn hoa phượng, ngai ngái, ngọt ngọt. Dòng người hối hả lướt qua, chỉ có họ đi chậm rãi.

“Cậu không sợ ướt hả?” – Vy lên tiếng trước, cố phá tan sự im lặng.

“Có chứ. Nhưng nếu để cậu ướt thì tớ sợ hơn.” – Dương trả lời tự nhiên, giọng vừa đủ nghe, nhưng lại khiến cô khựng lại vài giây.

Vy nhìn sang, định đáp lại, nhưng ánh mắt chạm vào nụ cười của cậu – nửa đùa nửa thật, khiến tim cô đập lạc một nhịp. Cô quay đi, vờ như mải nhìn con đường phía trước.

“Cậu lúc nào cũng nói kiểu khiến người ta không biết là thật hay đùa.”

“Thế mới thú vị.” – Dương nhún vai. – “Còn cậu thì lúc nào cũng nghiêm túc quá.”

“Vì tớ không muốn bị người khác nghĩ là trẻ con.”

“Thanh xuân mà không trẻ con thì còn gì là thanh xuân.”

Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng lại khiến Vy im lặng rất lâu. Cô nhận ra mình đã sống quá khuôn khổ, quá sợ sai, đến mức chẳng dám tận hưởng những điều nhỏ bé như thế này — đi dưới mưa cùng ai đó, nghe nhịp tim mình rối loạn vì một ánh nhìn.

Một cơn gió thoảng qua, chiếc ô nghiêng nhẹ. Vài giọt nước mưa rơi lên má cô, mát lạnh. Dương khẽ kéo ô lại gần phía Vy hơn.

“Đứng sát vào, ướt rồi kìa.”

Vy chưa kịp phản ứng thì cậu đã chìa tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn hai người.

Tay họ chạm nhau. Một cái chạm rất khẽ, nhưng lại khiến không gian như ngưng đọng. Tiếng mưa xa dần, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp, lẫn trong tiếng tim đập dồn dập.

Vy cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô muốn rút tay ra, nhưng Dương vẫn giữ, nhẹ thôi, như sợ cô sẽ biến mất nếu buông.

“Cậu có biết không?” – cậu nói, giọng trầm hơn thường lệ. – “Tớ thích mưa. Vì mưa làm người ta dễ nói thật hơn.”

“Thật gì cơ?” – cô hỏi, cố giữ giọng bình thản.

“Thật rằng tớ không chỉ coi cậu là bạn cùng bàn.”

Vy sững sờ, tim cô đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Cô không đáp, chỉ cúi đầu. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô dường như có hàng ngàn hạt nắng đang vỡ tung.

Cậu không đòi hỏi câu trả lời. Cả hai cứ đi tiếp, bước chân hòa cùng tiếng mưa. Khi đến ngã rẽ, nơi con đường nhà cô tách khỏi đường lớn, Vy khẽ nói:

“Cảm ơn cậu… vì chiếc ô.”

“Cảm ơn gì chứ. Tớ còn chưa lấy lại sổ tay hôm qua.”

Vy bật cười, rồi lấy trong cặp ra quyển sổ quen thuộc. Nhưng lần này, cô không chỉ để lại công thức hay lời khuyên. Ở trang cuối, có một dòng chữ viết vội bằng mực xanh:

“Hôm nay, tớ cũng không muốn tạnh mưa.”

Dương mở ra, nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên. “Vậy thì đừng tạnh nữa.”

Vy đỏ mặt, vội quay lưng chạy vào ngõ. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh. Dưới mái hiên, Dương đứng nhìn theo, chiếc ô nghiêng về phía trước, nước nhỏ xuống thành dòng dài. Cậu chợt nhận ra — đôi khi, chỉ một ánh nhìn, một cái chạm tay dưới mưa, cũng đủ để thanh xuân trở nên đáng nhớ cả đời.

Tối hôm đó, Vy mở cửa sổ nhìn ra trời. Mưa đã ngớt, nhưng lòng cô vẫn đầy xao động. Cô mở sổ, đọc lại những trang Dương viết:

“Nếu có thể, tớ muốn viết một bài hát về cơn mưa hôm nay.”

Cô mỉm cười, lấy bút viết thêm vào dòng cuối:

“Nếu có thể, tớ muốn là người trong bài hát đó.”

Cả hai không biết, chính buổi chiều mưa hôm ấy đã mở ra một chương mới trong câu chuyện của họ — chương của những rung động đầu đời, của những điều ngây ngô, vụng dại, nhưng chân thật đến tận cùng.

Dưới cơn mưa đầu hạ, họ không chỉ che chung một chiếc ô — mà còn vô tình che chung một góc nhỏ của trái tim, nơi lần đầu tiên, hai nhịp đập hòa cùng một giai điệu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×