thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 3: Cô gái bên bờ suối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều buông xuống chậm rãi, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt suối một lớp vàng lấp lánh. Dòng nước róc rách chảy qua từng phiến đá, nhẹ nhàng như lời thì thầm của núi rừng. Hải Đặng ngồi xuống bên bờ, đôi tay vốc nước rửa mặt, để mặc cho cơn mát lạnh lan khắp cơ thể.

Phía bên kia, cô gái áo trắng vẫn cúi người bên suối. Cô đang giặt mấy chiếc khăn nhỏ, động tác chậm rãi, khéo léo. Mái tóc dài buông rũ xuống vai, gió khẽ lùa qua khiến vài sợi tóc bay lòa xòa. Cảnh ấy yên bình đến mức anh quên mất mình là kẻ xa lạ.

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh – trong veo, ngạc nhiên một chút rồi bật cười:

– Anh đi lạc hả? Ở đây ít người ngoài ghé tới lắm.

Hải Đặng gãi đầu, giọng pha chút bối rối:

– Ờ, chắc vậy. Anh đang tìm chỗ nghỉ, đi mãi mà không thấy nhà trọ nào.

– Nhà trọ hả? – cô nghiêng đầu suy nghĩ – Ở đầu xóm có quán của dì Tư, khách vãng lai hay ở đó. Em dẫn anh đi nha?

Anh hơi bất ngờ. Cách cô nói chuyện tự nhiên, không chút e dè. Anh chỉ kịp cười gật đầu:

– Nếu không phiền thì... cảm ơn em trước.

Cô gái xắn quần lên, lội qua suối, từng bước nhẹ nhàng như sợ làm vỡ mặt nước. Khi đứng trước mặt anh, cô chìa tay ra:

– Em là Quỳnh Anh. Còn anh?

– Anh là Hải Đặng.

– Tên nghe lạ ghê. Ở đây ai cũng tên kiểu “Tư”, “Bảy”, “Năm”, ít có ai tên giống... phim vậy lắm!

Câu nói khiến anh bật cười, còn cô thì cũng cười theo. Tiếng cười vang lên giữa chiều hoàng hôn, tan trong tiếng gió và mùi cỏ dại ven đường. Họ cùng nhau đi bộ dọc theo con đường đất nhỏ, hai bên là hàng tre rì rào, phía xa có tiếng trâu gọi nhau về chuồng.

Trên đường, Quỳnh Anh kể cho anh nghe về xóm Chi Lăng – nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô nói giọng nhẹ như gió, thỉnh thoảng lại dừng lại chỉ cho anh xem một ngôi miếu cổ, một cây sao già có dấu khắc của người đi trước. Câu chuyện đơn sơ, nhưng với Hải Đặng, mọi lời cô nói đều khiến anh thấy nơi đây sống động hơn bao giờ hết.

– Anh biết không, người ta nói ai đi qua suối này mà gặp được người cười với mình đầu tiên, thì chắc chắn sẽ có “duyên Chi Lăng” đó.

– Duyên Chi Lăng? – Anh nhướn mày, nửa tin nửa ngờ.

– Ừ. Duyên là... gặp nhau đúng lúc, đúng nơi. Nhưng giữ được hay không thì tùy lòng mình thôi.

Cô nói xong thì cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều tà. Hải Đặng không nói gì, chỉ nhìn cô – nụ cười ấy như khắc một dấu nhỏ trong tim anh, nhẹ mà sâu.

Họ dừng lại trước căn nhà nhỏ bên đường, mái ngói cũ, trước sân có giàn hoa giấy rực rỡ. Quỳnh Anh chỉ tay:

– Đây nè, nhà dì Tư. Dì hiền lắm, anh cứ nói em giới thiệu là được.

Anh gật đầu cảm ơn, còn cô thì quay đi, tay khẽ vẫy:

– Mai nếu rảnh, anh thử đi dọc suối lên phía trên nha. Ở đó có ruộng hoa dại đẹp lắm.

– Ờ… nếu em rảnh thì dẫn anh đi, được không?

Cô dừng lại, quay đầu cười – nụ cười ngắn ngủi nhưng khiến tim anh lỡ một nhịp:

– Để xem anh có “duyên Chi Lăng” thật không đã.

Rồi cô bước đi, bóng áo trắng dần khuất sau hàng tre. Hải Đặng đứng nhìn theo, ánh hoàng hôn phủ lên vai, lòng bỗng thấy lạ – một cảm giác vừa thân quen, vừa không nỡ rời.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ của nhà dì Tư, anh nằm nghe tiếng dế kêu, tiếng suối chảy xa xa. Giữa mảnh đất yên bình này, anh nhận ra: đôi khi, có những chuyến đi không hề ngắn ngủi như mình nghĩ — bởi có những con người, chỉ gặp một lần, đã khiến trái tim muốn ở lại mãi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×