Buổi sáng hôm sau, sương mờ vẫn còn phủ trên đồng. Hải Đặng dậy sớm, định theo lời Quỳnh Anh đi dọc con suối lên phía trên để chụp vài tấm hình. Núi Cấm xa xa vẫn chìm trong mây, những con chim nhỏ bay là là trên cánh đồng lúa xanh mướt.
Con đường Chi Lăng buổi sáng tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe bò và tiếng nói chuyện của mấy bà đi chợ sớm. Anh dừng lại ở ngã ba nhỏ — nơi có quán nước mía mà hôm qua cô Năm từng nhắc. Trước quán, hàng ghế nhựa màu xanh xếp ngay ngắn, trên bàn vẫn còn đọng hơi sương. Anh gọi một ly nước mía đá, vừa uống vừa ngắm khung cảnh bình dị quanh mình.
Tiếng xe đạp vang lên lách cách sau lưng. Quay lại, anh thấy Quỳnh Anh trong bộ áo dài trắng, vai đeo cặp, mái tóc buộc gọn sau gáy. Cô ngạc nhiên, rồi cười tươi:
– Ủa, anh chưa về hả? Em tưởng khách du lịch đi nhanh lắm mà.
Hải Đặng cười, nhún vai:
– Anh tính đi rồi, mà thấy chỗ này yên quá, nên nán lại thêm vài hôm.
– Ờ, Chi Lăng là vậy đó. Ai tới cũng nói “vài hôm”, rồi thành “vài tuần”. – Cô trêu.
Cô dựng xe, ngồi xuống đối diện anh, gọi cô Năm:
– Cho con ly nước mía ít đá nghen dì!
Dì Năm từ trong quán bước ra, vừa cười vừa nói:
– Hai đứa quen hả? Mới sáng sớm đã rủ nhau ra uống nước mía rồi.
Câu nói khiến cả hai cùng bật cười. Quỳnh Anh đưa tay đón ly nước, cầm ống hút khuấy nhẹ. Ánh nắng sớm chiếu qua tấm mái lá, rơi lên mái tóc cô thành những vệt sáng lấp lánh. Hải Đặng chợt thấy lòng mình lặng đi — có điều gì đó rất gần, rất thật, mà anh không biết gọi tên.
– Anh chụp hình hả? – Quỳnh Anh chỉ vào chiếc máy ảnh trên bàn.
– Ừ. Anh thích ghi lại những nơi mình đi qua. Đôi khi một tấm hình còn nhớ lâu hơn cả con người.
– Nhưng người thì biết cười, còn tấm hình thì không. – Cô đáp, giọng nhỏ nhưng khiến anh khựng lại.
Anh nhìn cô, khẽ cười:
– Vậy thì anh phải chụp một tấm có nụ cười của em, cho bức hình có “linh hồn” chứ.
– Không biết chụp có đẹp không nha. Em hay bị nhắm mắt lắm đó.
– Thử xem. – Anh giơ máy lên, bắt trọn khoảnh khắc cô ngẩng mặt cười. Tấm ảnh ấy, sau này anh vẫn giữ, và gọi nó là “nụ cười đầu tiên của An Giang”.
Cô nhìn lại màn hình máy ảnh, che miệng cười khúc khích:
– Cũng đẹp đó chứ. Chắc máy anh tốt quá.
– Không, do người trong hình dễ thương thôi.
Lời nói bật ra tự nhiên đến mức chính Hải Đặng cũng thấy ngượng. Còn Quỳnh Anh thì im vài giây, rồi cười khẽ, má ửng hồng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lúa và mùi mía ép ngọt lịm. Tiếng ve trên cây khẽ râm ran, tiếng nước chảy đâu đó xa xa. Giữa không gian êm dịu ấy, cả hai cùng im lặng, nhưng lại thấy khoảng lặng ấy đầy ý nghĩa.
– Anh ở đây bao lâu nữa? – cô hỏi khẽ.
– Chưa biết. Chắc đến khi nào thấy đủ. – Anh đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía Núi Cấm xa xa.
– Núi Cấm đó, anh có đi chưa? Lên tới đỉnh, thấy mây trắng bay ngang người luôn á. Đẹp lắm.
– Vậy mai em dẫn anh đi nha?
– Dẫn hả? – cô cười khẽ – Để coi anh có chịu leo nổi không đã. Núi Cấm đâu có dễ đâu.
Họ lại cùng cười, tiếng cười vang lên trong buổi sáng yên bình, hòa với mùi mía, mùi nắng, và tiếng gió thổi qua đồng. Đó là buổi sáng đầu tiên họ thật sự nói chuyện – giản dị, nhưng đầy ấm áp.
Khi Quỳnh Anh đạp xe đi học, Hải Đặng vẫn ngồi lại quán, mắt dõi theo bóng áo dài trắng xa dần giữa con đường bụi nắng. Trong lòng anh, một điều gì đó khẽ lay động — nhẹ thôi, nhưng đủ để anh biết: chuyến đi này, anh sẽ không thể rời đi dễ dàng như dự định ban đầu.