thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 5: Ngôi trường nhỏ cuối xóm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trưa hôm ấy, nắng vàng trải dài trên những triền ruộng. Sau buổi sáng trò chuyện ở quán nước mía, Hải Đặng trở về nhà dì Tư mà lòng cứ như có ai khẽ khuấy. Câu nói “để coi anh có leo nổi không” của Quỳnh Anh vẫn quanh quẩn trong đầu, kèm theo nụ cười hóm hỉnh của cô. Anh bật cười, nhận ra mình đang chờ… được gặp lại cô gái ấy lần nữa.

Chiều, dì Tư thấy anh ngồi ngoài hiên, tay cầm máy ảnh mà chẳng chụp gì, liền hỏi:

– Sao buồn dữ vậy con? Ở đây mà không đi chơi là uổng lắm đó.

– Dạ, con tính đi lòng vòng chụp mấy tấm hình. Dì biết chỗ nào có trường học không ạ?

– Có chớ. Cuối xóm có ngôi trường nhỏ. Mấy đứa con gái trong xóm học ở đó hết. – Dì Tư cười tinh nghịch – Hay là con định đi đón nhỏ nào?

Hải Đặng chỉ cười, không trả lời. Anh xách máy lên, đi theo con đường đất đỏ dẫn về phía cuối xóm.

Ngôi trường nhỏ hiện ra sau hàng cau thẳng tắp. Bức tường vàng cũ, mái tôn rêu phong, cổng sắt sơn xanh hơi gỉ. Trên bảng tên đơn sơ: “Trường Trung học Chi Lăng”. Tiếng trống tan học vang lên, lũ học sinh ùa ra, áo trắng rợp cả sân.

Giữa dòng người ấy, Hải Đặng dễ dàng nhận ra Quỳnh Anh. Cô đi giữa đám bạn, tay cầm mũ, vừa nói vừa cười, nụ cười vẫn sáng rực như nắng chiều. Anh đứng nép vào gốc cây sao già trước cổng, chỉ để nhìn.

Một cô bạn của Quỳnh Anh phát hiện ra anh, khều khều:

– Ê, hình như có ai đón kìa.

Quỳnh Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đó, nụ cười nửa ngượng nửa vui hiện trên môi:

– Anh… làm gì ở đây?

– Đi lạc thôi. – Anh nhún vai – Tự nhiên đi ngang, thấy trường đẹp quá nên đứng chờ.

– Ờ… trùng hợp ghê ha. – Cô cười nhẹ, đôi má ửng hồng.

Cô bạn bên cạnh trêu:

– Ủa, anh này là “duyên Chi Lăng” hả Quỳnh Anh?

– Tào lao! – Quỳnh Anh đỏ mặt, giả vờ đánh bạn – Đi về lẹ coi!

Đợi bạn cô đi hết, Hải Đặng mới cười:

– Anh có tội gì đâu mà bị nói tào lao dữ vậy.

– Tội “xuất hiện đúng lúc”. – Cô nheo mắt – Làm người ta hết dám về.

Anh bật cười. Hai người cùng đi dọc con đường làng, nắng chiều buông nhẹ qua hàng me già. Quỳnh Anh đi chậm, tay khẽ chạm vào tà áo, gió thổi bay mấy lọn tóc mai.

– Ở đây lúc nào cũng yên vậy hả em? – Anh hỏi.

– Ừ. Mỗi ngày đều giống nhau, chỉ khác là hôm nay… có người lạ đi ngang.

Câu trả lời khiến Hải Đặng im lặng một lúc. Rồi anh nói khẽ:

– Có khi, chính vì “người lạ” mà ngày đó không còn giống mọi ngày nữa.

Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười dịu lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương lúa xen lẫn mùi hoa cau thoang thoảng. Mọi thứ chậm rãi và an yên đến mức thời gian như ngừng lại.

Họ ghé vào quán nhỏ bên đường mua hai cây kem. Quỳnh Anh chọn vị dừa, còn anh chọn vị khoai môn. Cả hai vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại nhìn nhau bật cười vì kem chảy dính tay. Cảnh tượng ấy giản dị mà ấm áp, như thể hai người quen nhau đã lâu lắm rồi.

Khi tới đầu xóm, cô dừng lại:

– Em rẽ đường này về nhà. Cảm ơn anh đã “đi lạc” tới tận trường em nha.

– Anh mà biết lạc kiểu này vui vậy, anh lạc từ sớm rồi.

– Lại nói khéo nữa. – Cô cười, rồi chợt nói nhỏ – Mai có mưa đó, đừng đi xa nghen. Mưa ở đây nhanh lắm, núi gần nên gió kéo tới bất ngờ.

Hải Đặng gật đầu. Anh nhìn theo bóng cô đi xa dần, áo dài trắng khuất dần sau khúc quanh, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng ve cuối mùa.

Lần này, anh không thấy mình là khách lạ nữa. Chi Lăng đã bắt đầu có một điều gì đó níu chân anh — không chỉ bởi núi, bởi đồng xanh, mà vì một ánh mắt, một nụ cười vừa chạm nhẹ đã khiến lòng anh xao động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×