thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 6: Ngày mưa bất chợt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời Chi Lăng đang trong xanh bỗng sầm xuống, gió thổi mạnh mang theo hơi nước ẩm. Hải Đặng vừa chạy xe tới đầu con dốc thì trời đổ mưa. Anh vội ghé vào quán nước ven đường — quán nhỏ lợp mái lá, phía trước treo tấm bảng gỗ đã phai màu: “Nước mía – bánh chuối nướng.”

Quỳnh Anh đang ngồi trong đó, tay che ly nước mía để khỏi dính mưa. Ánh nhìn hai người chạm nhau qua lớp mưa lất phất — bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười.

“Anh Đặng cũng bị mắc mưa à?”

“Ừ, anh chạy chưa tới trường thì trời đổ. Hên gặp được quán này.”

Cô bật cười, giọng trong như tiếng mưa rơi xuống mái lá:

“Quán này em hay ngồi lắm. Mỗi lần tan học, em ghé uống nước mía, nhìn mưa rơi… nghe vui lắm.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những hạt nước trắng xóa ngoài hiên, gió hất tung vài giọt vào trong. Không gian chỉ còn tiếng mưa và hơi lạnh. Hải Đặng kéo ghế ngồi gần hơn, nhìn Quỳnh Anh khẽ vuốt lại mái tóc ướt bên má, chợt thấy tim mình ấm lạ thường.

“Ở đây lúc nào mưa cũng bất ngờ vậy hả em?”

“Dạ, miền núi mà anh. Trời đang nắng chang chang cũng có thể mưa liền.”

“Anh tưởng chỉ Hà Tiên mới vậy chứ. Ở đó, mưa rơi xuống biển, nhìn như sương phủ.”

“Em chưa thấy biển bao giờ đâu.”

Câu nói khiến anh khựng lại. Cô gái sinh ra ở vùng núi, lớn lên giữa đồng ruộng và rừng tràm, chưa từng thấy biển — trong khi anh là người của những con sóng, của những chuyến đi. Anh chợt thấy thương.

“Khi nào có dịp, anh sẽ chở em đi biển. Biển thật rộng, nhìn hoài không thấy bờ.”

“Nói vậy thôi, ai mà tin.”

“Anh hứa thật mà.”

Quỳnh Anh nhìn anh, ánh mắt nửa đùa nửa tin. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp, nước chảy thành dòng nhỏ men theo con đường đất. Họ ngồi lặng vài phút, nghe tiếng mưa và tiếng tim mình đập khẽ.

Rồi Quỳnh Anh kể anh nghe chuyện hồi nhỏ — khi cô cùng bạn bè trèo lên cây mận hái quả, bị té xuống ao, bị mẹ mắng một trận. Cô cười trong khi kể, giọng pha lẫn chút hồn nhiên, chút ngại ngùng. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, nhưng phần lớn là im lặng, vì anh sợ cắt ngang tiếng cười ấy.

“Anh thì sao? Hồi nhỏ có nghịch như em không?”

“Anh hả… nghịch hơn. Hồi đó anh đi thả diều, lỡ cắt dây người ta, bị rượt chạy cả buổi.”

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hoà vào tiếng mưa, nhẹ như gió.

Mưa dần ngớt. Bầu trời loang ánh chiều vàng nhạt. Quỳnh Anh cột lại dây giày, chuẩn bị về. Trước khi rời đi, cô quay lại:

“Hôm nào có mưa nữa, anh đừng tránh nhé. Mưa Chi Lăng dễ thương lắm.”

Hải Đặng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau hàng cây. Trong lòng anh, có cảm giác gì đó khó gọi tên — vừa ấm, vừa man mác. Có lẽ từ giây phút ấy, anh biết mình chẳng còn chỉ “ghé chơi vài ngày” nữa.

Bên hiên quán nhỏ, mưa đã tạnh, nhưng trên bàn vẫn còn hai ly nước mía sóng sánh. Một ly uống dở, một ly chưa kịp chạm môi. Giọt nước còn đọng lại, lấp lánh như ánh mắt cô khi nãy — trong veo, dịu dàng và đọng mãi trong tim anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×