Chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài trên triền đồi. Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời trong veo, những đám mây trắng như bông lững lờ trôi. Hải Đặng vừa từ thị trấn quay lại Chi Lăng thì bắt gặp Quỳnh Anh đang đi bộ trên con đường đất, vai đeo cặp, tay cầm chiếc mũ lá.
“Lại tan học trễ à?” – anh dừng xe, cười hỏi.
“Dạ, cô bắt ở lại ôn thi cho mấy đứa yếu. Em về muộn chút.”
Anh nhìn hoàng hôn đang buông dần phía xa, ánh sáng như tan ra giữa cánh đồng, rồi khẽ nói:
“Trời đẹp quá. Hay mình đi ngắm hoàng hôn đi, chỉ một lát thôi.”
Cô hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. Họ cùng nhau đi về phía ngọn đồi nhỏ cuối xóm, nơi có thể nhìn thấy Núi Cấm mờ xa sau rặng tre.
Con đường lên đồi chỉ dài vài trăm mét nhưng khá dốc. Cô bước chậm, thỉnh thoảng lại dừng để nhặt một cành hoa dại. Anh đi sau, lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình khó tả.
Khi lên đến đỉnh đồi, gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi rơm mới phơi và hương đất sau mưa. Từ đây, cả vùng Chi Lăng hiện ra trong ánh hoàng hôn vàng rực — mái nhà nhỏ lác đác, cánh đồng mênh mông, dòng kênh uốn lượn như dải lụa bạc.
“Đẹp quá, phải không anh?” – cô khẽ nói, giọng pha chút ngỡ ngàng.
“Ừ, đẹp thật… nhưng không bằng ánh mắt em lúc này.”
Cô quay sang, khẽ đỏ mặt. Gió thổi qua làm tà áo dài khẽ bay, vài sợi tóc lòa xòa vương bên má. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn giữ mãi hình ảnh này – cô gái An Giang giữa buổi hoàng hôn, hồn nhiên mà dịu dàng như một giấc mơ.
Hai người ngồi xuống bãi cỏ. Mặt trời tròn đỏ đang chạm dần vào rặng núi xa, ánh sáng cuối cùng hắt lên khiến mây trời rực lửa. Cô nhìn về hướng núi Cấm, hỏi khẽ:
“Anh Đặng, Núi Cấm cao lắm hả?”
“Cao lắm. Nhưng nếu leo từ sớm, mình vẫn kịp ngắm bình minh trên đỉnh.”
“Nghe anh nói, em cũng muốn thử một lần…”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười:
“Vậy anh hứa, sẽ đưa em lên đỉnh Núi Cấm. Một lần thôi, nhưng nhất định phải là sáng sớm, để em thấy mặt trời mọc từ trong biển mây.”
Cô cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió:
“Anh hứa rồi đó, đừng quên.”
“Anh chưa từng quên điều gì từng hứa với em.”
Hoàng hôn dần tắt. Bầu trời chuyển sang tím nhạt, những cánh chim bay về tổ. Quỳnh Anh đứng dậy, phủi nhẹ cỏ trên tà áo, ngoái lại nhìn anh:
“Mai mốt, nếu anh không đến, em sẽ leo một mình đó.”
“Nếu anh không đến, thì chắc anh đang bị lạc trên đường lên Núi Cấm mất rồi.”
Cả hai cùng cười. Tiếng cười tan vào chiều gió, nhẹ và ấm.
Trên đường về, ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng đêm, nhưng trong lòng Hải Đặng, vẫn sáng lên thứ ánh sáng khác – ánh của một lời hứa, vừa ngọt ngào, vừa khiến tim anh run lên như nắng cuối ngày chưa kịp tắt.