thanh xuân trên thiên cấm sơn

Chương 8: Chuyến leo núi định mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm một ngày cuối tuần, sương vẫn còn giăng mờ khắp cánh đồng. Hải Đặng đứng trước cổng nhà Quỳnh Anh, tay cầm hai ổ bánh mì và một chai nước. Anh nhắn tin:

“Anh đang đợi dưới cổng. Em dậy chưa?”

Vài phút sau, cánh cửa gỗ mở ra, Quỳnh Anh bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean giản dị. Mái tóc cột gọn sau gáy, gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ.

“Anh đến thật à? Em tưởng anh nói đùa.”

“Anh hứa rồi mà. Hôm nay mình lên Núi Cấm.”

Cô cười, nụ cười như tan vào buổi sớm trong veo.

Hai người xuất phát khi trời còn mờ sáng. Con đường dẫn lên núi uốn lượn quanh những sườn đồi, một bên là vách đá, bên kia là thung lũng xanh thẳm. Chim hót trên cành, tiếng suối róc rách theo dọc đường đi.

Ban đầu, họ nói chuyện rôm rả – về trường, về những chuyến đi, về những lần anh chụp ảnh và những lần cô bị phạt trực nhật vì nói chuyện trong lớp. Nhưng càng lên cao, con đường càng dốc, nắng bắt đầu hắt xuống mạnh hơn. Quỳnh Anh thở gấp, mặt đỏ bừng.

“Em mệt chưa? Hay nghỉ chút đi.”

“Không sao, em leo được mà.”

Dù nói vậy, bước chân cô chậm dần. Hải Đặng nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm vai áo cô, liền dừng lại.

“Đưa ba lô cho anh.”

“Không cần đâu anh…”

“Đưa đây, ngoan nào.”

Cô bật cười, rồi đành đưa. Anh đeo hai ba lô, tiếp tục bước. Được vài trăm mét, cô khụy xuống, thở hổn hển. Anh vội chạy lại:

“Em không sao chứ?”

“Chắc… hơi chóng mặt.”

Không nói thêm gì, Hải Đặng quay lưng lại:

“Lên đi.”

“Hả? Anh làm gì vậy?”

“Anh cõng. Không xa đâu, chỉ còn một đoạn nữa thôi.”

Cô ngần ngại một giây, rồi đặt tay lên vai anh. Cảm giác đầu tiên là ấm. Anh bước chậm, chắc, hơi thở hòa vào tiếng gió. Quỳnh Anh tựa đầu vào lưng anh, nghe rõ nhịp tim anh đập đều. Một nhịp trầm, yên, khiến lòng cô lạ lắm – vừa muốn nép lại, vừa sợ mình quen cảm giác ấy quá nhanh.

Con đường cuối cùng mở ra. Trước mắt họ là khoảng trời mênh mông – những tầng mây trắng xóa lượn quanh đỉnh núi, ánh sáng buổi sớm rọi xuống như dát vàng khắp rừng cây. Quỳnh Anh đứng bên anh, lặng người ngắm cảnh tượng đó.

“Đẹp quá…” – cô khẽ nói, giọng run run.

“Anh đã nói mà. Bình minh trên đỉnh Núi Cấm – ai thấy một lần sẽ nhớ suốt đời.”

“Em cũng sẽ nhớ. Nhớ cả người đưa em lên đây nữa.”

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô – trong veo mà ấm áp. Cả hai cùng im lặng, không ai nói thêm gì, chỉ nghe tiếng gió thổi qua tán cây, và lòng thì đầy ắp những điều chưa thể nói.

Một đám mây trôi ngang, che khuất mặt trời trong giây lát. Khi ánh sáng lại xuất hiện, anh khẽ nói:

“Cảm ơn em đã cùng anh leo lên đây.”

“Phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh… chắc em không lên nổi.”

Họ cùng cười, nụ cười giản dị mà sâu.

Buổi sáng hôm ấy, trên đỉnh mây trắng, có hai người trẻ lần đầu cảm nhận rõ ràng: có những hành trình dù chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng đủ để thay đổi cả một đoạn đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×