thập niên 50: nhặt được tình yêu

Chương 21:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hứa Vãn Xuân cũng đáp to: “Con nhớ rồi!”

“Hôm nay sao rồi? Mệt không?” Tuy là hỏi, nhưng Hứa Hà Hoa đã chắc mẩm con mệt lắm rồi, không để con đi bộ, bế thẳng về phía bếp.

Thực ra khá mệt. Người lớn đi núi cả ngày còn oải, huống chi thân thể bé xíu của cô. Trước mặt mẹ nuôi, Hứa Vãn Xuân không giấu gì, mặt nhăn mày nhó: “Có mệt một chút, nhưng vẫn đỡ hơn lần trước, với lại buổi chiều chú Tào bắt con ngồi nghỉ, chẳng cho con làm gì luôn.”

Hứa Hà Hoa hoàn toàn an tâm. Quả là bác sĩ Tào rất có chừng mực, do chị quá lo nên mới rối lên vậy.

Không trách được, thời buổi này trẻ con chết yểu quá nhiều, như đứa con trai Thiết Đản của chị...

Nghĩ đến Thiết Đản, ánh mắt Hứa Hà Hoa dịu lại, tính tìm dịp đi thăm nó... “Đào Hoa, con đói chưa?”

“Hơi hơi ạ.” Được mẹ đặt xuống đất, Hứa Vãn Xuân không nằm nghỉ ngay mà lấy gáo múc nước rửa tay.

Hứa Hà Hoa mở tủ, lấy hai cái bánh hạt dẻ chị làm từ trước, đưa cho con gái: “Ăn chút đi, mẹ nấu cơm chiều liền. Mà kể mẹ nghe, bác sĩ Tào dạy con thế nào?”

Hứa Vãn Xuân vui vẻ, kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh mẹ, vừa ăn vừa kể: “... Núi to vậy mà chú Tào như đi trong sân nhà, chỗ nào có dược liệu là biết hết.”

Hứa Hà Hoa nhai bánh hạt dẻ con gái đưa mới đáp: “Tất nhiên rồi, mười mấy năm đi lại mà, không chỉ bác sĩ Tào đâu, trong thôn ai cũng quen cả.”

Cũng đúng, Hứa Vãn Xuân lại kể tiếp: “... Đúng rồi, bọn con còn đi ngang chỗ mộ cha mẹ con nữa.”

Hứa Hà Hoa đang châm lửa nấu cơm nghe vậy liền hỏi: “Trùng hợp thế? Con có khấn vái không?”

Hứa Vãn Xuân lắc đầu: “Không ạ, chỉ khấn trong lòng thôi.” Buổi sáng chú Tào dành toàn bộ thời gian cho cô rồi, buổi chiều làm sao cô còn dám đòi hỏi gì nữa. Với lại cô mới tám tuổi, đi một mình cũng đâu được. Thôi, còn nhiều dịp khác.

Hứa Hà Hoa bật cười: “Nghĩ tới trong lòng là được rồi...” Dỗ dành xong, chị kể chuyện vui: “Mẹ đổi được hai cây nho với chị Lan Thảo, trồng trước hiên nhà phía đông, con có muốn ra xem không?”

Phải đi xem chứ, đó là trái cây mà. Nhưng... “Mẹ đổi bằng cái gì vậy?”

Biết con gái tiếc của, Hứa Hà Hoa cười khẽ, chọc nhẹ trán cô: “Vài ký cao lương thôi, nho có thể ăn mấy năm cơ mà.”

Ban đầu còn thấy tiếc, giờ nghe mẹ nói vậy... Ừm, tính ra cũng đáng.

Hứa Vãn Xuân vội vã chạy ra bếp, háo hức chạy tới hiên đông.

Chưa đầy một phút sau, cô đã quay lại ngồi cạnh mẹ: “Chỉ có hai cây gậy bé tí à? Năm nay có quả không?”

Hứa Hà Hoa đáp: “Mới là giống non, năm nay chưa đâu, chăm tốt thì sang năm có ít quả.”

Cũng được, có cái để chờ mong. Bác sĩ Hứa lại nghĩ đến mấy cây ăn quả trên núi: “Mẹ, hay là mình đào cây táo xuống trồng đi? Cây mơ hay anh đào hoang cũng được.”

Hứa Hà Hoa hỏi: “Lại thèm rồi hả?”

“Vâng, thèm quá đi, tốt nhất là mùa nào cũng có trái cây, vậy là lúc nào cũng được ăn.” Hứa Hà Hoa nuốt nước bọt đánh ực, nơi này cái gì ngon cũng chẳng có, đúng là thèm thật.

Con gái muốn ăn, chuyện không khó, Hứa Hà Hoa gật đầu cái rụp: “Được, nhưng phải đợi tới thu, cây anh đào không như nho đâu, giờ mà chuyển chắc không sống nổi.” Cũng có thể kiếm cây lê, trồng kín trước sau nhà luôn.

Mưa rơi rồi.

Sáng hôm sau, tiếng sấm mùa xuân đánh thức Hứa Vãn Xuân.

Cô ngồi dậy, xoa bóp chân tay nhức mỏi, rồi kéo tấm rèm vải thô hoa xanh lam ra nhìn ra ngoài.

Trời vẫn còn đen mờ, không thấy rõ hạt mưa, chỉ nghe lác đác tiếng nước rơi.

Hứa Vãn Xuân định nằm nán thêm một chút, nhưng chưa kịp chợp mắt lại, trong nhà chính đã vang lên tiếng động khe khẽ.

Mẹ cô dậy rồi?

Không có đồng hồ, sợ trễ buổi học chữ đầu tiên, cô dứt khoát bỏ ý định ngủ thêm.

Vén chăn, lần mò bước xuống giường trong bóng tối.

Mở cửa phòng ra, quả nhiên ánh sáng đèn dầu ấm áp hắt vào.

“Mẹ đánh thức con à?” Hứa Hà Hoa một tay cầm đèn dầu, một tay che ngọn lửa, chuẩn bị ra ngoài.

Hứa Vãn Xuân vội bước tới: “Không đâu mẹ, con không buồn ngủ nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×