thập niên 50: nhặt được tình yêu

Chương 22:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hứa Hà Hoa chỉ đoán chừng: “Gà gáy rồi, chắc cũng hơn bốn giờ. Con ngủ thêm chút đi, mẹ nấu xong cơm sáng sẽ gọi.”

“Không cần đâu ạ, hôm nay là buổi học chữ đầu tiên với chú Tào, đi sớm một chút vẫn hơn.”

“Học chữ? Học gì cơ?” Hứa Hà Hoa ngơ ngác.

A! Hôm qua mệt quá, đầu óc lơ mơ nên quên kể rồi? Hứa Vãn Xuân vội nói lại ý chú Tào: “... Chú bảo không được nhắc tới học phí, chú không lấy. Nhưng chú cũng nói, nếu sau này con đi học rồi thì chú sẽ không dạy chữ nữa.”

Thế thì quá tốt rồi! Không ngờ vợ chồng bác sĩ Tào còn chịu dạy chữ cho con bé, đúng là ân nghĩa to lớn, chẳng phải là muốn nhận làm học trò rồi sao?

Hứa Hà Hoa vui đến mức không biết phải làm gì, quay vòng vòng tại chỗ mấy lượt mới kích động nói: “Không đưa học phí thì không được, như này nhé, mình không nhắc tới tiền, mẹ sẽ hấp vài cái bánh bao nhân thịt, con mang sang đó, coi như là chút tấm lòng.” Nói xong, không chờ phản ứng của con gái, chị đã lao vội về phía bếp, chẳng buồn mặc áo tơi.

Hứa Vãn Xuân đội nón lá lên, vừa cảm động vừa buồn cười đi theo, trong đầu vừa nghĩ phải cố gắng kiếm tiền hơn nữa thì chân liền trượt một cái, “á” một tiếng, ngã thẳng cẳng xuống đất.

Nghe tiếng động, Hứa Hà Hoa đang ở trong bếp lập tức quay lại, thoăn thoắt nhấc con gái dậy, đưa vào nhà chính, rồi sốt sắng hỏi: “Sao rồi? Có đau không con?”

Không đau lắm, chỉ là mất mặt thôi. Hứa Vãn Xuân sờ lớp bùn nước trên mông, than thở: “Mẹ ơi, hôm nào mình đi kéo vài sọt đá về, trải đường trong sân nhé? Trời mưa đi lại bùn đất thế này con chịu không nổi.”

Hơn sáu giờ sáng.

Sau khi được mẹ nuôi chỉnh trang cẩn thận, dặn dò kỹ lưỡng từng chút một, Hứa Vãn Xuân xách theo túi bánh bao nhân thịt trắng tinh, có mặt ở nhà họ Tào.

Vừa đúng lúc Tào Tú luyện quyền xong, anh ấy liếc đồng hồ đeo tay, xác nhận là con bé tới sớm nửa tiếng, lại càng hài lòng. Anh ấy nở nụ cười ôn hòa: “Đúng lúc lắm, tranh thủ nửa tiếng này kiểm tra xem hôm qua con nhớ được mấy loại dược liệu.”

Hứa Vãn Xuân còn chưa kịp ngồi xuống ghế...

Còn bên kia.

Tuy lo cho con gái, nhưng Hứa Hà Hoa cũng không ngồi yên.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chị bắt đầu dồn dập dệt vải.

Chỉ cần Đào Hoa Nhi chịu học, có phải bán cả nồi cả niêu chị cũng sẵn lòng lo cho con.

May mà chị vẫn còn trẻ, không ngại khổ, mỗi tháng cố dệt thêm một tấm vải, tích tiền mãi rồi cũng sẽ đủ.

Một khi đã bận, là hai ba tiếng trôi qua vèo vèo.

Đang thay chỉ, Hứa Hà Hoa vừa vươn vai thư giãn cái cổ mỏi thì bất ngờ vỗ đầu: Thôi chết rồi, quên mua giấy bút mất!

Người ta đã không lấy học phí rồi, giấy bút mực mài mà cũng để vợ chồng Tô Nam lo thì chị không còn mặt mũi nào.

Nghĩ vậy, chị càng sốt ruột.

Ngoài trời vẫn còn mưa, lên trấn thì bất tiện.

Thế là chị vào nhà chính, moi ra hai hào tiền, khoác áo tơi định sang nhà cụ lớn trong thôn đổi giấy bút.

Đường lầy lội khó đi, nhưng tâm trạng chị thì chẳng nặng nề gì.

Không ngờ, đi chưa được nửa đường, đã gặp mẹ ruột mình với vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Hứa Hà Hoa thu lại nụ cười, nhíu mày chạy lại hỏi: “Mẹ, sao thế? Người đầy bùn đất thế này? Có té ngã không? Có bị thương không?”

Hứa Vương Thị trông còn tiều tụy hơn trước, hai mắt nhòe nước, run rẩy túm lấy tay con gái, mãi mới nói ra nổi một câu:

“Thủy... Thủy Căn... Tam Ni ơi... Làm sao đây? Thủy Căn dẫn theo Tam Nha bỏ trốn rồi...”

Bỏ trốn?

Trong thời buổi này, chuyện đó vừa kí©h thí©ɧ lại vừa phản truyền thống đến mức không tưởng.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, chuyện giữa Hứa Thủy Căn và Hàn Tam Nhi đã trở thành đề tài bàn tán nóng bỏng khắp thôn Hứa Gia, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, vang lên những tiếng nổ đùng đoàng!

Duy chỉ có nhà họ Tào, vốn ở nơi hẻo lánh và lại có thân phận đặc biệt, là không bị ảnh hưởng, yên tĩnh lạ thường.

Cả buổi sáng, Hứa Vãn Xuân đắm chìm trong biển tri thức. Cô ôn lại các vị thuốc đã học hôm qua, tiếp tục học cách bào chế, sau đó nhận diện xong mười sáu chữ đầu trong Thiên tự văn. Được hai thầy cô hài lòng gật đầu, cô ôm bài tập về nhà.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×