THẤT NGUYÊN CHIẾN KÝ

Chương 4: Cổng Vào Học Viện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ardentia lộng lẫy như một giấc mơ cổ xưa. Những tháp ma thuật bằng đá lơ lửng xoay chậm trên bầu trời xanh thẳm, từng luồng năng lượng nguyên tố bay lượn như những dải lụa sống. Các học viên di chuyển trên những cầu thang tự động được điều khiển bằng pháp trận, hoặc trên các sinh vật bay mang phù hiệu của từng hệ nguyên tố.

Zerin dẫn Kiris băng qua Quảng trường Linh Tự – nơi những bức tượng khổng lồ khắc họa Bảy Thánh Pháp Sư Nguyên Tố nhìn xuống người qua lại bằng ánh mắt trầm mặc.

Một nữ pháp sư trẻ tuổi bước đến đón họ. Cô mang áo choàng màu lam, mái tóc xanh biển được buộc gọn phía sau, đôi mắt sáng và giọng nói sắc bén.

“Chào mừng đến Ardentia. Tôi là Lyra – trợ giảng của Lớp Nước, kiêm người phụ trách tiếp nhận học viên mới. Cậu là Kiris, phải không?”

Kiris gật đầu, cảm nhận rõ sự đánh giá trong ánh mắt Lyra khi cô nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Không nguyên tố. Không phép. Không tư chất. Lại được đặc cách vào học viện. Thật… thú vị.”

Zerin không nói gì. Chỉ lặng lẽ trao cho Lyra một mảnh đá ký hiệu màu bạc – lệnh nhập học đặc biệt có dấu ấn của Hội Đồng Cổ Thuật.

Lyra nhìn lệnh, hơi sững lại, rồi thở dài. “Đi theo tôi.”


Họ dừng lại trước một căn phòng tròn sâu dưới lòng đất – Lớp Không Nguyên Tố.

Đó là một không gian âm u, cũ kỹ, chẳng có phù hiệu nào treo ngoài cửa, chẳng có biểu tượng nguyên tố nào trên tường. Chỉ có một hàng ghế đá và vài bộ sách cũ bụi phủ dày.

“Từ vài năm trước, lớp này chỉ còn để trống. Cậu sẽ là học viên duy nhất.”

“Mỗi tháng được học lý thuyết chung, không được tham gia đấu pháp, không được sử dụng ma lực ngoài khuôn viên cho đến khi có phán xét chính thức.”

“Chúc may mắn, Kiris.”

Cánh cửa khép lại.


Tối hôm đó, Kiris đi lang thang quanh học viện. Mọi nơi đều rực rỡ phép thuật, những nhóm học viên tụ tập luyện tập, điều khiển lửa, triệu hồi nước, cắt gió tạo thành lưỡi kiếm…

Cậu lặng lẽ bước qua một sân đấu. Ở đó, một nhóm học viên đang thi triển nguyên tố của mình dưới ánh đèn pháp trận.

Một thanh niên tóc đỏ – cười lớn, ngọn lửa xoay quanh người như vũ khí sống.

“Tên tôi là Thorne, người thừa kế Hệ Lửa. Ai dám đấu?”

Một cô gái tóc trắng bạch kim bước ra. Tay cô vung lên, một tấm chắn ánh sáng bao trùm cả thân thể.

Elise, Hệ Ánh Sáng. Không cần đấu – tôi chỉ cần phản lại tất cả những gì cậu ném tới.”

Kiris bị thu hút. Cậu dừng lại, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát.

“Họ thật sự sống trong thế giới mình chưa bao giờ thuộc về…”

“Nhưng… mình đã cảm nhận sức mạnh kia. Cái đêm đó… là thật.”

Bỗng Thorne liếc thấy cậu đứng phía xa. Gã cười khẩy, giơ tay tung một đốm lửa nhỏ về phía Kiris.

“Này! Không nguyên tố thì đừng bén mảng tới sân đấu của pháp sư thật sự!”

Quả cầu lửa lao tới. Kiris theo phản xạ đưa tay lên.

ẦMMMM!

Một luồng sóng ma lực bắn ra từ bàn tay cậu, không rõ là gì – nhưng đủ để đánh bật ngọn lửa, khiến không gian trùng xuống một nhịp.

Tất cả im bặt.

Elise nhìn Kiris với ánh mắt khác hẳn – vừa tò mò, vừa… dè chừng.

Thorne thì nhíu mày, rồi phá lên cười:

“Chậc. Đồ ăn may.”

Kiris quay đi, không nói lời nào. Nhưng trong lòng cậu – một vòng tròn lại rực sáng. Lần này là màu tím – nguyên tố Sét.

“Mình không cần ai công nhận. Mình chỉ cần… sống sót, kiểm soát thứ đang lớn lên trong mình.”

“Ardentia… mình đã đến rồi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!