Ba ngày sau khi nhập học, Kiris vẫn sống lặng lẽ trong Lớp Không Nguyên Tố – căn phòng ngầm ẩm thấp như bị cả học viện lãng quên. Cậu dành phần lớn thời gian đọc sách cổ, ghi chép lại mọi thứ có thể về các nguyên tố, cách điều khiển ma lực, và truyền thuyết về Hỗn Nguyên – thứ không một trang sách nào nói đến.
Tuy nhiên, hội đồng học viện Ardentia thì không thể bỏ qua cậu.
Tại tòa tháp cao nhất, nơi đặt trụ sở Hội Đồng Cổ Thuật, sáu vị trưởng lão ngồi thành vòng tròn, giữa không trung là một quả cầu ma thuật đang phát lại hình ảnh vụ việc tại làng Elser: ánh sáng bảy màu bùng phát, quái thú tan thành tro, và thiếu niên với ánh mắt như vực thẳm.
Một giọng nói vang lên từ vị giáo quan đầu bạc:
“Đây… là thứ mà các ngươi đem về học viện sao?”
Một người khác, mặc áo choàng tím sẫm, trả lời:
“Zerin bảo rằng hắn ta là Hỗn Nguyên. Nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn.”
Giáo quan đầu bạc lặng im. Rồi gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Chúng ta cần biết chắc.”
“Tiến hành Thử Nghiệm Linh Vực.”
Tối hôm đó, Kiris được triệu lên tháp Bắc – nơi kiểm tra năng lực cá nhân. Nhưng cậu không được đưa vào phòng kiểm tra thông thường. Thay vào đó, một pháp trận khổng lồ mở ra dưới chân, nuốt lấy cậu và ném vào một không gian hoàn toàn khác.
Không có người. Không có ánh sáng. Chỉ có bóng tối – và một giọng nói kỳ lạ vang lên khắp tâm trí:
“Tên: Kiris. Tuổi: 15. Nguyên tố: Không xác định.”
“Kích hoạt: Thử Nghiệm Linh Vực – Phán Định Cốt Lõi Nguyên Tố.”
Bất chợt, xung quanh cậu xuất hiện bảy cánh cửa. Mỗi cánh mang biểu tượng của một nguyên tố: Lửa – Nước – Gió – Đất – Sét – Ánh Sáng – Bóng Tối.
“Hãy chọn nguyên tố thuộc về ngươi.”
Kiris bối rối. Cậu không biết mình là gì. Nhưng cậu… cảm thấy tất cả.
Đột nhiên, cả bảy cánh cửa rung chuyển dữ dội.
Một vết nứt lớn xé toạc không gian giữa chúng, mở ra cánh cửa thứ tám, không có biểu tượng – chỉ là một xoáy năng lượng hỗn độn, như chứa cả vũ trụ bên trong.
Kiris bị hút vào trong, không cưỡng nổi.
Tại phòng giám sát, các trưởng lão sững người.
“Không thể nào… Hắn phá vỡ kết cấu pháp trận!”
“Thử nghiệm bị nhiễu! Chúng ta không thể đọc được gì cả!”
“Dừng lại! Dừng ngay trước khi–”
ẦMMMM!!!
Quả cầu ma pháp phát nổ, cả phòng giám sát rung chuyển. Một cột sáng bảy màu bắn lên trời từ đỉnh tháp Bắc, chia ra thành từng vòng xoáy nguyên tố, rồi biến mất.
Kiris ngã vật ra sàn, mắt mở to, mồ hôi đổ ướt lưng.
“Mình đã thấy… một nơi nào đó…”
“Một cánh cửa… khổng lồ, bị phong ấn bằng xiềng xích ánh sáng, và có giọng nói thì thầm trong đầu mình...”
“Hỡi kẻ mang Hỗn Nguyên... hoặc là ngươi sẽ mở ta ra, hoặc thế giới này sẽ tự diệt.”
Sau sự kiện đó, học viện niêm phong toàn bộ hồ sơ của Kiris, và dán nhãn cậu là “Đối tượng quan sát cấp tối mật”.
Zerin nhận được thư từ Hội Đồng, chỉ có một câu:
“Nếu nó thức tỉnh hoàn toàn… hãy chắc rằng nó vẫn còn đứng về phía chúng ta.”
Còn Kiris – cậu không biết mình vừa vượt qua một thứ gì.
Chỉ biết rằng đêm ấy, trong giấc mơ, cậu đứng trước bảy cột đá phát sáng… và một chiếc ngai đen trống rỗng đang chờ đợi.