THẤT NGUYÊN CHIẾN KÝ

Chương 7: Thử Thách Nguyên Tố


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tuần, toàn bộ học viện Ardentia náo nhiệt lạ thường.

Trên khắp hành lang, sân tập, thậm chí trong thư viện, học viên các hệ đều bàn tán về một sự kiện lớn sắp diễn ra: Thử Thách Nguyên Tố, kỳ thi định kỳ để đánh giá năng lực thực chiến giữa các học viên năm một.

Truyền thống lâu đời của Ardentia là: học viên hệ nào sẽ đại diện nguyên tố đó trong loạt đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, kỳ này lại có một cái tên chưa từng có tiền lệ xuất hiện trong danh sách:

“Kiris – Lớp Không Nguyên Tố – Thí sinh dự khuyết.”

Tin này lan nhanh như sét đánh.

“Dự khuyết mà không có nguyên tố? Hắn sẽ đấu kiểu gì?”
“Người ta bảo hắn vừa dùng Lửa đấy.”
“Bịa đặt! Đúng là học viện đang loạn rồi.”


Sáng hôm đó, sân đấu Ardentia chật kín học viên và giảng viên. Pháp trận bảo hộ được kích hoạt bao quanh sân, bầu trời trên cao mở ra như một mái vòm trong suốt, lấp lánh từng tia nguyên tố bay lượn.

Người điều phối trận đấu là Giám pháp Tyriel – nữ pháp sư tóc bạc, gương mặt lạnh như băng tuyết.

“Luật đơn giản: Một chọi một. Thắng tiến, thua lui. Pháp thuật được phép dùng tự do, nhưng giết chóc bị cấm tuyệt đối.”

Trận đầu mở màn giữa hệ Gió và hệ Đất – người chiến thắng là một nữ pháp sư gầy nhỏ nhưng thao túng lưỡi dao gió sắc bén như ngàn lưỡi kiếm.

Trận hai là giữa Thorne (Hệ Lửa) và một học viên Hệ Nước.

Ngọn lửa của Thorne bốc lên như mãnh thú, nuốt trọn mọi đòn thủy thuật, rồi thiêu rụi cả sân đấu.
“Thorne chiến thắng!”

Cả sân vang dội tiếng hò reo.


Giữa lúc không ai mong đợi, một người trong ban điều phối tiến đến Kiris – lúc này đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một mình.

“Hệ Bóng Tối rút lui. Dự khuyết, ngươi được đẩy lên thi đấu ngay trận kế tiếp.”

Toàn bộ sân đấu náo động.

“Hắn sẽ đấu với ai?”
“Hệ Sét – thí sinh là Ryven. Một trong ba học viên mạnh nhất năm nhất!”


Kiris bước ra sân.

Đối diện cậu là Ryven – cao lớn, tóc dựng, ánh mắt như điện giật. Trên lưng hắn là đôi găng tay bạc khắc pháp trận hình tia chớp.

“Xin lỗi, nhóc không nguyên tố. Đấu với tao thì… ngươi sẽ thành bọt nước giữa bão giông.”

Giám pháp Tyriel giơ tay.

“Chuẩn bị… BẮT ĐẦU!”

ẦMMMM!

Ngay lập tức, Ryven phóng về phía trước. Tay hắn tung ra một luồng sét dày đặc, dội xuống sân đấu như rồng gầm. Kiris lùi bước, cảm nhận từng sợi điện vờn quanh người như muốn thiêu cháy da thịt.

Trong tích tắc, cậu nhắm mắt. Không tìm cách triệu hồi nguyên tố, mà buông bỏ khái niệm nguyên tố. Tập trung vào cảm giác... và giọng nói trong máu lại thì thầm:

“Ngươi đã chạm vào Lửa. Bây giờ... là lúc cảm nhận Sét.”

Cả cơ thể Kiris rung lên. Trên tay cậu, tia điện tím bạc nhảy múa, lượn quanh cổ tay rồi tập trung thành một lao điện thuần khiết, bắn thẳng vào đòn công kích của Ryven.

ẦM!

Hai luồng sét va chạm. Không ai thắng – nhưng Ryven thì bị giật văng ra xa, cả tay rướm máu.

Sân đấu im phăng phắc.

Giám pháp Tyriel bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tò mò:

“Phép thuật của ngươi… không theo quy tắc hệ Sét.”

“Ngươi không triệu hồi – ngươi hấp thụ và phản ứng.”

“Đây không phải là Sét của hệ pháp sư… mà là thứ gì đó cổ xưa hơn.”

“Kiris – chiến thắng.”


Kể từ trận đó, Kiris không còn là cái tên bị cười nhạo.

Nhưng cậu cũng không được tung hô.

Thay vào đó, mọi người bắt đầu… sợ cậu.

Elise, quan sát từ hàng ghế phía trên, quay sang Zerin – người vẫn im lặng suốt trận đấu.

“Ngài biết cậu ta sẽ thắng, đúng không?”

Zerin khẽ gật đầu.

“Thắng không phải là điều đáng sợ nhất.”
“Điều đáng sợ… là cậu ta chưa biết mình có thể làm được những gì.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!