Nụ hôn lén lút trong bóng tối thư viện đã đánh dấu một bước ngoặt không thể quay đầu. Ngày hôm sau, khi họ gặp nhau trong lớp, cả hai đều cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa điện sẽ xẹt qua, gợi nhắc về đêm mưa bão và lời thú nhận bằng nụ hôn.
Minh Khang bắt đầu tìm kiếm những lý do chính đáng để ở gần cô.
Chiều thứ Sáu, anh hẹn Gia Hân đến phòng nghiên cứu (chứ không phải văn phòng riêng nữa), lấy lý do cần phân loại lại các tài liệu quý hiếm.
Phòng nghiên cứu cũ kỹ, chứa đầy những kệ sách cao và chật chội. Gia Hân mặc chiếc áo phông đơn giản và quần jeans, mái tóc búi cao gọn gàng.
"Em lấy giúp tôi những cuốn sách bìa xanh ở kệ trên cùng, bên trái," Minh Khang chỉ dẫn.
Kệ sách quá cao so với Gia Hân. Cô kiễng chân, cố gắng vươn tay nhưng vẫn không tới. Cô nhón người lên, khiến lưng và hông hơi cong lại, tạo thành một đường cong quyến rũ dưới lớp áo.
Minh Khang đứng quan sát, trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Sự cố gắng vụng về của cô gái lại càng kích thích sự bảo vệ và sự khao khát trong anh.
"Cẩn thận," anh khẽ nói.
Trước khi Gia Hân kịp nhận ra, Minh Khang đã bước tới phía sau cô. Anh cao hơn cô rất nhiều. Thân hình vạm vỡ của anh che kín lấy cô.
Anh không nói gì, chỉ đơn giản là đưa tay lên, dễ dàng lấy được ba cuốn sách bìa xanh. Tuy nhiên, hành động đó khiến cơ thể anh áp sát cô một cách không thể tránh khỏi. Lồng ngực rộng của anh chạm vào lưng cô, hơi thở ấm nóng phả vào tóc cô.
Gia Hân hoàn toàn cứng đờ. Cảm giác bị bao bọc bởi hơi ấm nam tính của Minh Khang, trong không gian kín của những kệ sách, khiến cô choáng váng. Khoảnh khắc này còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn đêm qua.
Minh Khang cũng cảm nhận được sự mềm mại, tinh tế từ cơ thể cô. Anh nín thở, cố gắng kiểm soát cánh tay mình. Anh có thể dễ dàng buông những cuốn sách xuống, nhưng anh lại nán lại, tận hưởng giây phút thân mật ngoài giới hạn này.
Anh đặt những cuốn sách vào tay cô, nhưng thay vì lùi lại, anh lại đặt cằm lên vai cô, cúi xuống thì thầm:
"Tôi không thích việc em phải cố gắng quá sức như vậy."
Giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực của anh vang vọng bên tai cô. Hành động này không còn là sự vô tình hay bối rối nữa; đó là sự nuông chiều và chiếm hữu công khai.
"Thầy..." Gia Hân cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng cô khô khốc.
Minh Khang từ từ lùi lại, giữ tay Gia Hân lâu hơn một chút trước khi hoàn toàn buông ra. Sự lạnh lùng của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và một lời hứa hẹn bùng cháy.
Khi đã tách ra, Minh Khang xoay lưng lại, vội vàng sắp xếp lại sách vở.
"Em cứ mang những cuốn sách này về. Đọc chương 4 và 5 cho tôi. Hết buổi này." Anh đưa ra một mệnh lệnh chuyên môn, cố gắng che giấu sự rung động vừa xảy ra.
Nhưng Gia Hân biết, việc anh cho cô mượn những cuốn sách này chỉ là cái cớ. Điều cô mang về không chỉ là kiến thức, mà là dư vị của hơi ấm từ phía sau lưng, là sự xác nhận rằng mối quan hệ cấm kỵ của họ đã tiến thêm một bước, sâu sắc và nguy hiểm hơn.