Kể từ nụ hôn mãnh liệt ở phòng lab cũ, mối quan hệ lén lút của Minh Khang và Gia Hân đã bước vào một quỹ đạo nguy hiểm. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, luôn chọn những địa điểm vắng vẻ, những thời điểm không ai ngờ tới: góc khuất tầng hầm giữ xe, một quán cà phê cách xa trường hàng chục kilomet, hay thậm chí là bên trong xe hơi của Minh Khang sau giờ tan học.
Sự khao khát thì tăng lên, nhưng nỗi sợ hãi cũng lớn dần theo cấp số nhân.
Một buổi sáng, tại lớp chuyên đề Tiếng Anh, Minh Khang đang giảng bài về thơ lãng mạn. Giọng anh vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng khi ánh mắt anh chạm tới Gia Hân, một tia thấu hiểu và ngọt ngào lướt qua.
Đột nhiên, một sinh viên nữ cùng lớp tên Thu Hiền, vốn là người ngưỡng mộ Minh Khang, lên tiếng.
"Thầy Khang," Thu Hiền hỏi, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Minh Khang, nhưng lại liếc nhanh sang Gia Hân. "Em thấy dạo này thầy có vẻ bận rộn hơn. Thầy có đang tham gia một dự án cá nhân nào không ạ? Hay là... thầy đang hẹn hò với ai đó?"
Câu hỏi tuy vô tình nhưng lại ẩn chứa sự dò xét. Cả lớp im lặng.
Minh Khang giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Đó là vấn đề cá nhân. Chúng ta nên tập trung vào bài giảng, cô Thu Hiền." Anh trả lời dứt khoát, nhưng ngón tay anh bấu chặt vào viên phấn.
Gia Hân ngồi dưới, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, dù cô và Minh Khang chưa hề có hành động đáng ngờ nào trước mặt họ. Cô biết, những cử chỉ vô thức, những ánh mắt trao nhau đã bắt đầu bị người khác để ý.
Chiều hôm đó, khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, Gia Hân tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh viên:
"...Thấy lạ thật. Tự nhiên Khang 'Người Băng' lại nhiệt tình kèm riêng cho cô bé năm ba đó. Nghe đồn là suốt ngày thấy hai người đi cùng nhau..."
"...Ai biết được. Gần đây anh ấy cứ nhìn cô ta mãi. Có khi nào là tình thầy trò lén lút không?"
Gia Hân đứng lặng người, cảm giác như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Mối quan hệ của họ, dù đã che giấu kỹ lưỡng, vẫn đang bị nghi ngờ. Sự cấm kỵ và sự chênh lệch tuổi tác/vị thế khiến câu chuyện này trở thành chủ đề bàn tán béo bở.
Tối đó, khi Minh Khang gọi điện cho cô (bằng một số thuê bao mới, chỉ dành cho cô), Gia Hân bật khóc.
"Em sợ quá, thầy Khang. Em sợ bị phát hiện. Em sợ mọi thứ sẽ tan vỡ," cô thút thít.
Giọng Minh Khang lập tức trở nên dịu dàng, nhưng kiên định. "Nghe tôi, Gia Hân. Đừng sợ. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em."
Anh biết, lời hứa hẹn này là một gánh nặng lớn. Nhưng chính sự sợ hãi đó lại càng khiến họ gắn kết hơn, như hai linh hồn nổi loạn nương tựa vào nhau trong một thế giới đầy rẫy luật lệ. Nỗi sợ hãi trở thành một thứ gia vị cấm kỵ, khiến mỗi lần chạm nhau càng thêm quý giá và mãnh liệt.
"Ngày mai," Minh Khang nói, "tôi muốn gặp em. Không phải ở trường. Chúng ta cần một nơi an toàn hơn để đối mặt với nhau."