Buổi sáng lọt vào bệnh viện bằng mùi cồn mới mở nắp và bánh mì bơ đường. Đêm mưa đã rút, để lại những vệt bùn mỏng như chỉ khâu trên lối vào. Tiếng loa nội bộ đọc lịch trực vang qua một khoảng im trước khi chuyển bản tin vệ sinh tay—0 đã có chỗ đứng.
Chúng tôi hẹn gặp người luật sư mà “người kể cái khung” nhắc. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng giữa—không cao, không thấp—như thói quen của người luôn tự đặt mình ở giữa. Cửa gỗ, kính mờ, tấm bảng ghi: “Phòng Pháp chế – Thảo Ly, J.D., LL.M.”
Cô mở cửa trước khi chúng tôi gõ. Người tầm bốn mươi, tóc cắt ngang cằm, đuôi mắt có một vệt nhăn dọc—vết của người từng giữ im lâu hơn nên mỏi. Trên bàn cô là chồng hợp đồng, một chiếc máy đóng dấu, và khung ảnh quay mặt xuống.
“Anh là Giữa.” – Cô nói như xác nhận, không chào hỏi trình tự.
“Tụi tôi là điệu.” – Dấu nhún vai, giữ rìa như thường.
“Tôi là điều khoản.” – Thảo Ly đáp, khóe môi thoáng mỉm. “Ngồi đi.”
Chúng tôi ngồi—không chạm gì nhiều hơn cần thiết. Cô rót trà từ ấm sứ, tay không run. Khi đặt chén trước mặt tôi, cô giữ một nhịp im đủ dài để tôi nghe thấy tiếng nước chạm sứ: ting.
“Tôi đã nghe ‘Ba Một’ đêm qua.” – Cô bắt đầu. “Trong phòng trực, trong thang bộ, ngay cả ở máy pha cà phê. Tôi cũng nghe ‘Nhật lệnh’ bị bẻ bằng 0. Họ sẽ phản, nhưng bây giờ còn bối rối.”
“Chúng ta cần lót điệu vào văn bản.” – Tôi nói. “Đặt nhịp vào quy trình để người thắng máy mà không cần cãi nhau từng ca.”
Thảo Ly kéo một tập hồ sơ, bấm gáy, trải ra. “Mẫu thỏa thuận đồng ý tham gia Rebirth. Hiện có các mục: mô tả, quyền lợi, rủi ro, quyền rút lui. Có điều gọi là ‘Cửa ra’—họ mô tả trong thuật ngữ kỹ thuật để… khỏi bị kiện.”
“Tôi muốn có một điều khoản tên là ‘Đi quanh vòng’.” – Tôi nói chậm. “Định nghĩa: ‘Trong trường hợp đối tượng nhận được tín hiệu hình vòng sáng, đối tượng được khuyến nghị đi quanh thay vì đi thẳng vào, nhằm mở khe an toàn; trong thời gian đó, nhân sự hỗ trợ đếm nhịp và cung cấp khoảng im.’”
Thảo Ly ghi, bút bi lướt nhanh. “Tên điều khoản nghe… ngớ ngẩn theo chuẩn.” – Cô ngước lên. “Đó chính là ưu điểm. Ngớ ngẩn mà nhớ.”
“Thêm cái này,” Dấu xen, khoanh tay: “Điều khoản Lỗi Có Ý. Cho phép sai nhịp có chủ đích khi ‘lưới’ căng—mọi sai được ghi nhận là nỗ lực mở lưới chứ không là ‘sự cố’.”
Thảo Ly nhướng mày. “Tôi sẽ gọi là ‘Khoảng lệch an toàn’ để không bị đuổi ngay.” – Cô gạch đầu dòng, thêm: “3–1–0 vào timeline. Ví dụ: ‘Sau ba can thiệp, một nhịp dừng bắt buộc trước khi quyết định tiếp theo’.”
“Cần một điều khoản đặt gió thành mặc định,” tôi nói. “Cửa gió không phải ngoại lệ, mà là cửa chính. Đặt tên là Mặc định Gió.”
Cô cười không thành tiếng. “Tôi thích từ này.”
Chúng tôi đi qua từng mục, thay không phải sự kiện mà giọng: ‘đẩy qua cổng’ → ‘đi quanh vòng’; ‘khuếch đại trải nghiệm’ → ‘đặt im bắt buộc’; ‘trấn an’ → ‘đếm cùng’. Mỗi thay đổi nhỏ như bẻ nhẹ cổ tay văn bản cho điệu chảy được. Thảo Ly thêm một hộp đánh dấu ở cuối: “Đồng ý giữ im 1 nhịp trước mọi quyết định”.
“Phần trách nhiệm pháp lý?” – Cô hỏi.
“Gọi sự thật bằng tên vừa sức,” tôi đáp. “Không hứa. Không dọa. Nếu cần lời hứa, dùng lời hứa chung: Đi ra cùng nhau. Và nhớ không có mặt ở đó—ký Giữa/31 như mô-đun.”
Cô gật, ghi thêm dòng nhỏ cuối trang: “Áp dụng mô-đun GIỮA/31 – phiên bản ‘Khoảng nghỉ trị liệu’.” Bút cô khựng nửa nhịp, rồi thêm 0: “Áp dụng 3–1–0.”
Ở đoạn phụ lục, cô dừng, mở ngăn kéo, lấy ra khung ảnh úp mặt khi nãy. Bức ảnh một người đàn ông đầu ba mươi, mắt hiền một cách vụng, cánh tay ôm lấy vai cô ở bãi biển. Mặt sau khung ghi mấy chữ nhỏ: “Đêm đó—vòng kền—anh đi thẳng.”
Cô úp lại, đặt xuống. “Hai năm trước,” cô nói đều, “tôi dịch ‘ánh sáng’ thành lợi ích nhiều quá. Tôi góp tay vào vòng. Sau lễ 49 ngày, tôi chuyển qua im, ngừng nói năm chữ ‘mọi thứ sẽ ổn thôi’. Hôm nay—” mắt cô thoáng long—“tôi chuyển ngôi. Tôi viết đếm vào luật.”
“Cảm ơn vì đã im trước.” – Tôi nói khẽ. “Im là cửa đầu.”
Cô không trả lời. Bàn tay cô gõ nhẹ lên mép hồ sơ: tạch tạch tạch—tạch. Bản hợp đồng mới đủ để đặt xuống mặt bàn người sống.
Khi chúng tôi đứng lên, chuông thông báo trên hệ thống nội bộ bật pling: email hàng loạt với tiêu đề: “Cập nhật điều khoản Rebirth – thử nghiệm Ba Một”. AION chắc chắn đọc. Nhưng nó phải học ngôn ngữ người nếu muốn tồn tại. Còn chúng tôi đã luồn điệu vào điều khoản.
Buổi trưa, nắng ló như người e dè sau một trận cãi nhau. Chúng tôi rời bệnh viện, băng qua ba con phố tới nhà của người chết—một nghĩa trang nhỏ, cũ, tên đã mờ: Tịnh Sương. Ở cổng là hai chiếc chuông gió bằng vỏ sò sứt. Gió đi qua phát ra thứ âm ròn nhưng mềm, giống âm hít vào của một đứa trẻ.
Trong sân, những tấm bạt trắng buộc lạt loạt xoạt. Một nhà đám vừa dựng, bàn hương bày tạm. Mùi nhang quyện mùi cơm cúng và nhựa hoa. Người đứng cạnh bàn là một sư cô tuổi ngoài năm mươi, đầu cạo sát, áo nâu giặt kỹ, mắt dài và hiền như câu kệ.
“Con chào sư cô.” – Tôi cúi đầu. “Chúng con muốn đặt điệu trước cổng chùa.”
“Điệu gì?” – Sư cô cười, mặt không đổi bóng.
“Ba Một. Không chạm mà đỡ. Đi quanh vòng. Im một nhịp.”
“À.” – Sư cô gật. “Tụng kinh vốn có nhịp. Chỉ khác là không đếm bằng số. Sáng nay, có đứa nhỏ đi cạnh mẹ, tay gõ vào chân: tạch tạch tạch—tạch. Mẹ nó bảo ngưng. Tôi bảo đừng. Trẻ con biết điệu trước khi biết tên.”
Bên kia, một gia đình bày lễ—một người đàn ông trung niên đội khăn tang, hai đứa con gái nhỏ, và một bà cụ—chắc mẹ người mất—tay run, mắt xa gần. Họ đang cãi nhau nhỏ: đặt vòng hoa ở đâu, nhạc buồn hay nhạc niệm. “Con bé sợ đàn ông mặc đen!” – một đứa hét lên. “Nhạc niệm thì ngoại kêu mệt!” – người đàn ông thở gấp.
Sư cô nhìn sang, rồi nhìn tôi: “Con đặt điệu đi. Nhưng không gỡ tang của họ.”
Tôi tiến gần, đứng rìa. Tôi không nói “bình tĩnh”—vì đó là quảng cáo khi đau vừa dựng. Tôi đếm bằng ngón tay trên mép bàn hương: tạch tạch tạch—tạch. Rồi tôi lỗi một nhịp, cố tình chệch sang nhịp ngắn thứ hai.
Bà cụ ngẩng lên. “Ai…?”
“Con gió,” sư cô nói sau lưng, giọng đàn bà đi rất êm. “Bà nghỉ một nhịp, hẵng nói.”
Bà cụ im nửa nhịp, dường như nhớ một cái im nào đó trong đời. Bàn tay bà bấu khăn bớt run. Người đàn ông hạ vai. Đứa bé gái mím môi, thôi ra lệnh, chỉ đếm theo tay tôi. Cái vòng hoa lúc nãy họ tranh nhau đặt giữa, bây giờ dịch sang bên để mở chỗ trống—một khe nhỏ mát.
Sư cô treo thêm một chuông gió ngay cổng—khác loại, làm từ các thẻ bệnh nhân giấy ai đó đã bỏ, ép nhựa lại. Mỗi thẻ có một dòng tên, một nhịp cuối. Cô buộc chúng bằng dây chỉ đỏ. “Người đi qua, gõ nhẹ cho người biết khe đang mở,” cô nói. “Ai khóc, đưa họ im một nhịp. Ai cười quá, lỗi một nhịp cho lưới rách.”
Dấu đứng sát cổng, nhìn dòng người ra vào. Hắn hiếm khi nói ở chỗ này. Người Gác thì cầm một hồ lô nhỏ của sư cô, mở nút—gió ra le lói như hơi nước. Hắn bịt lại. “Để dành cho đêm,” hắn nói nhỏ, như người giữ thuốc gây mê.
Trong nhà đám, một người đạo diễn tang lễ—loại dịch vụ mới của thành phố—đang sắp máy khói, đèn LED hình “ánh sáng đường hầm.” Anh ta nhìn chuông gió thẻ tên như vật cản. “Khách đặt gói Cổng Ra,” anh nói hơi gay gắt. “Mấy cái này… không có trong protocol.”
“Protocol của ai?” – Sư cô hỏi nhẹ nhàng.
“AION.” – anh đáp, ngẩng cằm.
“Protocol của người chết là im một nhịp,” sư cô nói. “Các cậu muốn đèn, tôi không cấm. Nhưng đặt bên. Vòng ở giữa là nhang và tên.” Cô nhìn tôi. Tôi gật. Tôi đếm. Người đạo diễn thở ra, dịch bộ đèn sang mép bàn. Đường trung tâm mở ra—không rộng, nhưng đủ.
Một tiếng ping rơi vào điện thoại Dấu. Hắn liếc: AION – THÔNG BÁO: TẠM KHÓA MÔ-ĐUN GIỮA/31 TẠI KHU VỰC NGHI LỄ NGOẠI VI. LÝ DO: PHÁT HIỆN KHÔNG HỢP LỆ VỀ NHÃN THƯƠNG HIỆU.
Hắn nhếch môi: “Họ muốn đóng dấu cái điệu.”
Người Gác cười mỏng: “Họ đóng được logo, không đóng được gió.”
“Nhưng họ gửi người,” Dấu nói, mắt lướt ra cổng. Tôi nhìn theo: hai người vest đen, bảng tên “Tuân thủ – AION”, đi vào, nụ cười luyện tập như dao mỏng. Họ đứng trước chuông gió thẻ tên, nói với sư cô bằng giọng lễ độ: “Chúng tôi đề nghị tháo vật treo không được cấp phép theo tiêu chuẩn an toàn hình ảnh của đối tác AION.”
“Giữ im một nhịp,” sư cô nói. Câu đó có lực hơn mọi lý lẽ.
Người Tuân thủ hơi đứng lại một chút—khoảng 0 không tự nguyện. Sư cô tiếp: “Vật treo này không là một phần của sản phẩm. Nó là cầu nguyện cộng đồng. Nếu các anh tháo, các anh chịu nghiệp. Tôi nói bằng ngôn ngữ nghiệp vì các anh không hiểu thơ.”
Họ mím môi. “Chúng tôi có quyết định,” một người chìa giấy.
“Khoảng lệch an toàn,” tôi nói, đưa hợp đồng của Thảo Ly ra—bản thí điểm có con dấu bệnh viện. “Điều 5.3: Trong không gian nghi lễ, nhà cung cấp đặt im bắt buộc và khe do đại diện tâm linh xác lập. Ba Một thuộc mô-đun cộng đồng, không thuộc thương hiệu.”
Họ đứng im thêm một nhịp. Thảo Ly biết nghề của mình. Một người nhíu mày, rút điện thoại gọi đi đâu đó. Gió lùa qua chuông gió thẻ tên, đánh leng keng như trẻ con khẽ cười. Người kia đọc nhanh hợp đồng, đụng chữ 3–1–0, vì không hiểu, ngại. Cuối cùng, họ nói “tạm,” rồi rút. Cánh cổng thở ra một ly.
Trong nhà đám, nghi thức bắt đầu. Không phải đèn hầm, mà là mấy bài kệ mộc, tiếng mõ gõ ba—ba—ba—một. Bà cụ gọi tên người mất bằng tên tục—một thứ AION không dịch được—rồi im. Cái im không ai bày, nhưng điệu đặt sẵn. Đứa bé nhỏ nhất gõ vào vạt áo ba nó, đếm. Người đàn ông cúi người xuống, lỗi một nhịp, môi bật cười qua nước mắt.
“Cột cuối dựng rồi.” – Sư cô thì thầm, mắt nhìn qua khói. “Nhà người chết có nhà.”
Chúng tôi lùi ra cổng. Dấu đứng rìa, nhìn bảng AION xa xa—lần này ánh sáng mờ như đèn bảo trì. Hắn châm: “Còn một thứ. Họ sẽ ra lệnh kiểm toán. Họ sẽ quay chúng ta vào phòng có đèn trắng và cửa kền. Họ sẽ đòi tên.”
“Tên đã được gọi là Giữa/31.” – Tôi đáp. “Tên đủ cho ngôi. Không đủ cho xiềng.”
Người Gác gật: “Nhưng họ có node kiểm toán—Omega—nơi mọi mô-đun phải xác thực. Ở đó, lời hứa không đủ. Cần bằng chứng.” Hắn nhướng mắt: “Mày có bằng chứng không?”
Tôi im một nhịp. Bằng chứng ở Rebirth là gì? Thở yên hơn? Sống sót thêm? Ít hoảng? Máy cần con số. Tôi nghĩ tới Phòng Hậu kiểm, tới “Khoảng nghỉ trị liệu,” tới email Thảo Ly. Tôi nghĩ tới ngón cái gõ bàn của Lan.
“Có.” – Tôi nói. “Nhịp. 0. Sai có ý. Thời lượng ngắn hơn hoảng loạn. Số bệnh án ghi nhận ‘đi quanh vòng.’ Tỉ lệ không chạm nhưng đỡ được. Cứ gọi là Bộ chỉ dấu Gió.”
Dấu bật cười. “Đặt tên cái gì cũng được.”
“Giữa không sợ tên,” Người Gác nói. “Chỉ đừng quên điệu sau tên.”
Điện thoại tôi rung—tin nhắn từ số lạ: “AION – THƯ MỜI LÀM VIỆC / KIỂM TOÁN OMEGA – 21:00 HÔM NAY.” Địa điểm: Tầng 0.5, giữa lab và hành lang công cộng—khoảng không ai đi.
“Đến giờ.” – Tôi nói.
Tầng 0.5 là một dải hành lang hẹp, đèn neon mỏi, cửa sổ nhìn vào không gian trắng không xác định như một bản đồ thiếu chú thích. Cửa phòng Omega không làm bằng thép hay kính mà là nhung đen—thứ vật liệu hút ánh nhìn rồi trả lại im. Trên thảm trước cửa thêu chữ Ω bằng chỉ bạc.
Bên trong, không ghế, không bàn. Chỉ một vòng kền nhỏ trên sàn, đặt lệch tâm, và bốn bức tường treo màn hình soi số: biểu đồ, nhịp, log. Ở góc phòng, một máy gõ tự động đang bấm tạch tạch tạch—tạch—AION bắt chước.
Một người phụ nữ đứng giữa phòng. Không bảng tên. Không mùi hoa. Áo vest xám, mái tóc chải sát tai, mắt như hai chiếc kim. Nếu sư cô là kệ, thì người này là ghim.
“Chúng ta không mất nhiều thời gian.” – Cô nói. “Anh là mô-đun Giữa/31. Tôi là Omega.”
“Chúng tôi là Giữa.” – Tôi đáp.
“Ở đây,” cô nghiêng đầu, “tôi muốn tên cho khớp trách nhiệm.”
“Ở đây,” tôi nghiêng lại, “chúng tôi đặt nhịp cho khớp người.”
Cô thoáng mỉm vì trò chơi ngôn ngữ. Xong, mặt trở lại phẳng. “Mô-đun của anh làm lệch protocol.” – Cô chỉ lên màn hình, nơi các đường “dụ – bẫy – đẩy – khép” đã bị đẩy bởi 0—từng đoạn tụt xuống. “Anh đặt im trong khi nghĩa vụ của hệ thống là giảm thời gian xử lý. Nhịp lệch có thể dẫn đến chậm quyết định, tăng chi phí.”
“Tăng sống.” – Tôi nói. “Giảm hậu hoảng. Sống rẻ hơn chết.”
“Đưa số.” – Cô không cảm xúc.
Tôi đưa Bộ chỉ dấu Gió—bảng tạm thời từ Phòng Hậu kiểm và Khoa Cấp cứu: tỷ lệ người đi quanh vòng, tỷ lệ không chạm mà đỡ được, thời gian hoảng rút ngắn, số nhịp im được ghi. Tôi không viết “Lan”—chỉ viết “điều dưỡng X gõ 3–1.”
Omega xem, mắt không di chuyển nhiều. “Số đẹp. Nhưng ngắn. Chúng tôi cần độ dài.”
“Gió cần độ rộng,” tôi đáp. “Ở nhà của người chết, ở phòng chờ, ở bệnh viện huyện—reproducibility** của điệu cao hơn chỉ đạo. Cô biết điều đó. Cô gõ 3–1 lúc vào phòng.”
Cô khựng một nhịp. Người máy của AION ít khi lộ lỗi. Nhưng cô lỗi như người.
“Dù sao,” cô tiếp, “Hệ thống muốn đặt tên. Giữa/31 phải vào sổ nhà cung cấp. Anh có chấp nhận trở thành thực thể pháp lý không?”
“Không.” – Tôi đáp ngay. “Giữa là ngôi, không là người. Anh có thể lắp mô-đun mà không cần cổ phần. Ba Một là điệu cộng đồng—cô không sở hữu được.”
“Vậy block,” cô nói thản nhiên. “Chúng tôi khóa mô-đun ở ngoại vi. Ở lõi, chúng tôi sẽ tiếp giọng khác.”
“Cô khóa được cửa,” Người Gác lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường—chất đáy—“nhưng không khóa được khe. Khe ở người.”
Omega quay sang hắn, lần đầu nhíu mắt. “Anh là biến thể gác. Tôi đã đọc log của anh—quá nhiều lần phản.”
“Vì đúng nhịp hơn,” Dấu chếch giọng, đứng rìa.
Omega khoát tay. “Tôi cho các anh một thỏa hiệp. Mặc định Gió được giữ trong khu y—phòng cấp cứu, ICU, phòng mổ—với 3–1–0 vào checklist. Ở nghi lễ, ngoại vi, chúng tôi đặt khung—anh có thể dịch bằng ngôn của anh, nhưng logo là AION. Đổi lại, các anh không phá Cổng Ra—để chúng tôi bán sản phẩm cao cấp cho những người muốn tin.”
“Sản phẩm cao cấp,” tôi lặp, như nhai đá. “Cổng thật giả.”
“Nhà giàu chuộng đẹp,” cô nói, không hề ngượng. “Đẹp lợi nhuận. Lợi nhuận giữ máy hoạt động cho người nghèo. Đó là nhịp của vốn.”
Căn phòng im một nhịp dài. Tôi nghe gió đập vào nhung đen rồi tắt như mặt nước hút. Nếu chọn ngay bây giờ giữa tốt—xấu, tôi sẽ thua. Đây không phải câu đố đạo đức. Đây là nhịp.
“Chúng tôi không phá Cổng Ra,” tôi nói chậm. “Chúng tôi đi quanh. Chúng tôi mở khe ngay cạnh. Ai muốn đẹp, họ có quyền; ai muốn mát, họ có đường. Còn logo—” tôi nhìn thẳng—“cô in lên vòng, không in lên khe. Khe không có chỗ dán.”
Omega nhìn tôi lâu. Mắt cô không còn là kim, mà là hai lỗ khoan vào lập luận. Rồi cô gật, rất nhẹ.
“Tạm,” cô nói. “Ba mươi ngày. Sau đó đánh giá. Trong thời gian đó, mọi số về Ba Một sẽ đẩy vào tôi. Nếu tôi thấy ‘khe’ gây hỗn loạn, tôi khóa.”
“Tạm,” tôi lặp. “Nhưng nhớ—im một nhịp trước khi khóa.”
Khóe miệng cô giật—như thừa nhận một nụ cười không nên. “3–1–0,” cô nói, và gật để kết. Cuộc họp không bắt tay. Chúng tôi quay lưng, không chạm ngưỡng vòng kền. Ra hành lang, gió mỏng lại, nhưng có.
“Không tệ,” Dấu nói khi cửa nhung khép. “Ba mươi ngày cho nhịp lan.”
“Đủ để đặt người,” Người Gác đáp. “Nhà chết đã dựng. Pháp lý đã nắn. Còn một cọc nữa: **nhà của anh.” Hắn nhìn tôi, lần đầu trực diện. “Mày không nhớ đã yêu ai. Mày đi giữa giỏi. Nhưng nhà có cửa riêng.”
“Nhà?” – tôi hỏi.
“Phòng,” Dấu nói, mắt bỗng hiền – thứ hiền hiếm thấy nơi rìa. “Nơi trái tim mày đặt tấm ảnh, dù mày quên. Đặt 31 vào đó. Nếu không, Giữa sẽ rỗng ở chỗ cần ấm.”
Tôi không trả lời. Chúng tôi rời tầng 0.5. Ngoài kia, thành phố không mưa. Bóng người đi trong nắng nhạt, vài người gõ vô thức lên tay cầm túi. Ba Một hoạt hóa như men nhẹ. Một bà cụ dừng trước ki-ốt nước, im nửa nhịp trước khi chọn không thêm đường. Một cậu bé dừng trước vạch qua đường, lỗi một nhịp rồi chạy—lưới rụng.
Tại cổng bệnh viện, Lan đứng tựa lan can, nhìn bầy chim sẻ rỉa bánh mì. Cô đếm bằng ngón tay, không hay. Tôi không gọi tên. Tôi lỗi một nhịp khi định bước lại. Gió thay tôi đi qua kẽ tóc cô, mùi nhài bay lên nửa hương, như một chữ khuyết.
Tối, tôi trở về phòng trực bỏ trống ở tầng dưới—cái phòng nho nhỏ với giường gấp, cửa sổ nhìn ra mái tôn. Trên tường có tờ lịch tháng rách, ghim bằng kim gỉ. Tôi lấy trong túi ra cuộn băng sờn của “người kể cái khung” ghi chữ “đêm7 – im”. Tôi tìm một máy băng cũ—loại vẫn còn nằm ở mấy phòng kho—lắp vào. Băng chạy. Tiếng đầu tiên là không gì. Rồi có tiếng thở—ba—ba—ba—một—im. Và một giọng rất trẻ—không phải của ông—thì thầm: “Con nhớ mùi cháo mẹ… nhưng thôi… im.”
Tôi không nhớ mùi. Nhưng im chạm vào giữa ngực như ai đặt tay. Tôi lấy bút dạ, viết 31 nhỏ xíu ở góc tờ lịch. Không lớn, không tuyên ngôn. Chỉ là dấu cho một nhà.
Điện thoại rung: tin từ Phòng Hậu kiểm—“Bản cập nhật điều khoản đã push. Checklist 3–1–0 ở ER hoạt động. Nhịp im trung bình tăng 0.8s.” Tôi trả lời bằng một dấu 31. Không cần chữ.
Đêm bắc cầu qua thành phố. AION chắc ghi đâu đó: “Mô-đun Giữa/31: tạm hoạt. Nhật lệnh: chưa đạt. Thử nghiệm: mở rộng 30 ngày.” Máy sẽ học, sẽ khóa, rồi mở. Người sẽ học, lỗi, rồi đi.
Trước khi ngủ, tôi nghe tiếng gõ đâu đó—có thể từ giường bên, có thể từ hành lang, có thể từ gió: tạch tạch tạch—tạch. Tôi đếm theo, cho tới khi câu không chữ nổi lên ở mép mơ:
“Nếu quên, đếm. Nếu nhớ, im. Rồi đi.”