thế giới không lối thoát

Chương 5: Thành phố Mặt Dưới


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa đổ dọc theo những trục dọc vô hình như dây treo màn. Khi Minh rơi xuyên vòng xoáy, tiếng mưa đổi âm, từ lộp bộp sang một thứ rung ngân như có ai gảy tay vào ống thủy tinh.

Anh đáp xuống một cây cầu.

Cây cầu không dài. Nó treo giữa hai mép vực, phía dưới là một lòng sông nước tối lặng như nhung. Bờ bên kia là một thành phố ngược: các tòa nhà mọc từ mặt nước, lật trần xuống đáy, cửa sổ hướng xuống sâu thẳm như mắt cá. Bảng đèn nhấp nháy ngược chiều, chữ chạy từ phải sang trái. Tiếng người huyên náo vang lên, nhưng nghe qua một lớp mặt nạ, méo đi.

Một tấm biển gỗ treo chênh vênh trên dây xích:

THÀNH PHỐ SINH – TỬ (UNDERSIDE)

Giờ mở cửa: khi tim còn đập. Giờ đóng cửa: khi tim thôi đập.

Gió từ sông phả lên, mang theo mùi kim loại ẩm và nhang trầm. Ở trụ cầu có treo chuỗi chuông gió làm từ những thẻ bệnh nhân cũ: mỗi thẻ khắc tên, tuổi, và một con số: “Nhịp cuối: 83”, “Nhịp cuối: 41”…

Người Gác Thời Gian đứng chờ bên lan can, áo khoác đen hút mưa. Hắn nhìn Minh, nhếch khóe môi.

“Chào mừng tới mặt dưới,” hắn nói, giọng như rơi qua đá – “Nơi mọi bản thể sẽ tìm nhau.”

“Convergence.” – Minh lặp, nhớ dòng cảnh báo – “Hội tụ diễn ra như thế nào?”

“Như việc mày nhìn vào gương quá lâu.” – Hắn chỉ về phía thành phố – “Đến lúc nào đó, gương sẽ nhìn lại. Và hai phía chỉ còn một.”

“Đau không?”

“Đau là thứ ít phải lo nhất.” – Hắn quay đi – “Đi thôi. Đêm ở đây dài thành tuần.”

Họ băng qua cầu. Mỗi vết giày in lên gỗ một vòng tròn nước nhỏ, rồi vòng tròn ấy không tan, cứ treo ở đó như bọt xà phòng. Minh bước sát lan can, nhìn xuống: trong nước, bóng anh trễ nửa nhịp – không phải vì phản xạ, mà như có một người khác đi sau anh một bước.

“Đừng nhìn lâu.” – Người Gác nhắc – “Nước ở đây hay trả lời bằng cách kéo người hỏi xuống.”

Bờ bên kia mở vào một khu chợ. Chợ đèn vàng thấp, sạp dựng dọc theo con đường gạch loang loáng nước. Người bán không nói to; họ thì thầm như sợ đánh thức ai đó đang ngủ ngay dưới những viên gạch.

Bảng hiệu treo lủng lẳng: “Đổi Thời Gian Lấy Lối Đi”, “Chữa Vết Nứt Ký Ức – 2 hơi thở/lần”, “Tẩy Dấu Tội – không hoàn tiền”.

Minh đi qua một sạp tre gầy guộc. Cụ bà chủ quán đội nón lá rách, trước mặt bày toàn những lọ thủy tinh nhỏ. Trong mỗi lọ là một đám sương màu khác nhau. Bà gõ nhẹ: “Hơi niệm, mua không con?”

“Hơi… niệm?”

“Là lời hứa người ta từng nói mà không thực hiện.” – bà cười, răng đen bóng – “Ở mặt dưới, lời hứa đổi được đường đi. Con có giọng hứa mạnh. Mua một lọ mà đi qua ngõ Cõi-Đêm cho bằng bạn bằng bè.”

Minh quay đi. Người Gác cười khẽ. “Đừng xem thường bà cụ. Ở đây, ai bán thứ gì thì chính họ đã mất thứ đó. Cái gì bán nhiều, cái ấy thiếu nhiều.”

Họ rẽ vào một hàng hiên dài. Mái hiên che mưa bằng kính, trên kính in mờ những con số như lịch sử của mưa: giờ, phút, nhịp rơi. Phía cuối hiên, một cánh cửa tròn bằng đồng khép kín. Trên cửa, chạm nổi hình hai bàn tay không chạm vào nhau.

“Cửa Hội Tụ.” – Người Gác nói – “Chỉ những kẻ mang cùng vết nứt mới mở được.”

“Vết nứt?”

“Của mày thì ở đâu?” – hắn hỏi, nhưng không đợi trả lời – “Khi hội tụ, mày sẽ phải chọn. Chọn để lại thứ gì cho kẻ biến mất. Dấu tay trên cửa là câu trả lời.”

Minh áp tay lên một bàn tay đồng. Đồng lạnh. Cửa không mở.

“Chưa đến giờ.” – Người Gác lùi lại – “Trước khi hội tụ, mày phải đủ thiếu.”

“Thiếu gì?”

“Đi tiếp thì biết.”

Hắn dẫn Minh xuyên qua các hẻm ngập ánh lửa xanh trong thau đồng, qua những bậc thang dẫn xuống rồi lại dẫn lên, qua những bức tường treo áo bệnh nhân như cờ phướn. Ở một ngã ba, có tấm biển chỉ hai hướng: “Kho Nhịp” và “Bãi Rỗng”.

“Kho Nhịp?” – Minh hỏi.

“Nơi dự trữ nhịp tim. Khi ai đó sắp kết phiên, họ có thể mua thêm nhịp. Nhưng…” – Người Gác nheo mắt – “…mỗi nhịp đều đổi bằng ai đó khác.”

“Giao dịch bằng mạng?” – Minh lạnh gáy.

“Không, bằng ký ức. Mày cho kho mượn một lát cắt đời mình; đổi lại, mày có thêm nhịp để đi.” Hắn dừng bước. “Mày đã nộp một mảnh rồi. Còn muốn mượn nữa không?”

Minh lắc đầu. “Chưa. Tôi còn muốn nhớ đủ để nhận ra sự thật.”

“Sự thật luôn đủ, kể cả khi trí nhớ không.” – Người Gác nhún vai.

Một tiếng gõ chiêng vang lên đâu đó. Chợ im bặt. Mọi người ngẩng đầu; mắt họ như mắt chim nghe sấm. Người Gác nín thở. Hắn kéo Minh nép vào mái hiên, giọng thấp:

“Thợ Gom đang qua.”

Từ đầu phố, một đoàn người áo xám đi thành hàng. Họ cao hơn bình thường, vai gầy dựng, tay cầm những lược dài bằng kim loại. Họ vừa đi vừa chải không khí. Mỗi lần lược rít qua, không khí tách ra thành hai lớp, lộ ra những sợi mảnh như sợi tóc. Thợ Gom nhặt những sợi ấy, cuộn lại như tơ, bỏ vào túi.

“Đó là gì?” – Minh hỏi.

“Là vết sống tụ lại trong không gian.” – Người Gác nói – “Khi mày sợ, khi mày nhớ, mày để lại vết. Thợ Gom gom vết ấy, dệt thành lưới. Lưới dùng để bắt những bản thể không chịu hội tụ.”

“Vậy chúng ta—”

“Đi thôi.” – Hắn kéo Minh lẩn qua một cổng vòm, men theo đường rãnh hẹp giữa hai bức tường. Gió từ sông rít qua khe như người đang nhai lạnh. Khi đoàn Thợ Gom đi xa, mùi kim loại nhạt dần.

Họ dừng trước một căn nhà gạch nhỏ, cửa trượt. Trên cửa có ký hiệu hình vòng xoáy kèm ba gạch ngắn, một gạch dài. Minh chạm tay. Cửa mở ra êm, bên trong là một phòng quán vắng đèn, chỉ có ánh sen vàng từ chiếc đèn bàn.

Sau quầy là một người phụ nữ trung niên, tóc cột gọn, áo đen không hoa. Minh chưa kịp cất lời, mùi hoa nhài nhè nhẹ đã chạm vào mũi.

“Chào khách gió.” – bà nói – “Ngồi đi.”

Minh nhìn Người Gác. Hắn khẽ gật – hiếm khi hắn gật đầu với ai.

“Quán Gió Không Nói Dối.” – bà giới thiệu, sát vào đúng câu Lan từng thì thầm – “Ở đây, ta chỉ bán thứ ta nghe thấy.”

“Nghe thấy gì?” – Minh hỏi.

“Những câu người ta không nói. Ở mặt dưới, những câu ấy bay như bụi phấn. Ai biết nghe, sẽ gom được.” Bà đặt trước mặt Minh một chén nước nóng trong, không màu. Hơi nước dâng lên, mỏng và thẳng. “Uống chén Không trước, rồi hãy hỏi.”

Minh nhấp môi. Nước không vị, nhưng ấm giòn, như nắng đứng im. Mắt anh bỗng sáng ra một khúc; tiếng chợ, tiếng chuông, tiếng nước dưới cầu… tất cả đẩy gần.

“Ta nghe cô gái có mùi hoa này nói với gió,” – bà quán gật về phía anh, mùi nhài thoảng lên – “‘Nếu đến cuối mà em không còn nguyên, anh hãy đi tiếp.’ Ta cũng nghe cô ấy nói: ‘Ở Nút Thắt, nếu có hai cửa, chọn cửa có gió.’” Bà cười – “Chúc mừng, anh đã chọn đúng.”

“Cô ấy là ai ở đây?” – Minh hỏi khẽ – “Ở mỗi tầng, cô ấy biến thành khả năng khác nhau.”

“Ở mặt dưới, người ta là những gì họ vẫn còn nợ.” – Bà nghiêng đầu – “Cô ấy nợ một kết thúc, nên cô ấy đi theo để xem liệu anh có trả thay được không.”

Minh muốn hỏi nữa, nhưng Người Gác cắt: “Chúng tôi cần Cổng Hội Tụ mở.”

Bà khoát tay. Tường phía sau quầy tróc ra như vỏ cây, lộ một ô nhỏ treo bằng dây đồng. Trong ô chỉ có một mảnh kính đục nhỏ như móng tay. Bà lấy ra, đặt lên bàn. “Mảnh Chạm. Cần thì đập.”

Người Gác nhìn mảnh kính như nhìn dao lam. “Giá?”

Bà đáp: “Một hơi kể.”

Hắn thở dài, đành quay sang Minh: “Kể đi.”

“Phải là điều gì?”

“Thứ mày không muốn ai biết.”

Minh im. Rồi anh nói, giọng như nhai đá: “Tôi từng muốn bỏ chạy khỏi căn nhà cháy năm mười hai tuổi, mặc kệ ba mẹ. Tôi đã chạy được ba bước. Rồi tôi quay lại vì nghe tiếng mèo kêu dưới gầm giường. Không phải vì ba mẹ. Vì con mèo.”

Quán im phăng phắc. Bà chủ chậm rãi gật, thu câu chuyện như thu sợi tơ, giấu vào tay áo. “Đủ. Mảnh Chạm là của anh.” Bà đẩy mảnh kính tới.

Minh cầm, lạnh buốt. Bà dặn: “Khi hội tụ, đập mảnh này. Nhưng nhớ, thứ vỡ ra không phải kính.”

“Là gì?”

“Là giữa.”

Họ rời quán. Mưa nhẹ hơn, như đã mỏi. Trên đường quay lại Cửa Hội Tụ, Minh đi sau nửa bước, ngắm những mái nhà ngược với dây phơi áo bệnh nhân phấp phới như thuyền giấy. Tiếng chuông gió thẻ tên chạm nhau, đánh ra một điệu nhịp: ba nhanh, một chậm.

“Cổng sẽ mở vì gì?” – Minh hỏi.

“Vì mày đã đủ thiếu.” – Người Gác nhìn thẳng, không quay – “Mày thiếu ký ức đẹp, thiếu câu nói, thiếu điều dối mình. Mày mỏng đủ để… nhập.”

“Còn anh?”

“Tao đủ dày để không nhập.” – Hắn cười mà không cười – “Ai đó phải trông cửa.”

“Anh là tôi của một nhánh?” – Minh hỏi, không giấu câu hỏi cũ.

Hắn im một lúc. “Có thể tao từng là ‘mày’. Có thể tao là kết quả của một hội tụ sai. Có thể… không là gì. Ở mặt dưới, sai đúng chỉ khác nhau ở chỗ còn đi được hay không.”

Họ tới trước cánh cửa đồng tròn lần nữa. Minh và Người Gác mỗi người đặt một bàn tay lên. Kim khắc dưới tay ngay lập tức sáng lên như có ai rót thủy ngân. Trong tiếng gió, Minh nghe tiếng bước chân – như chính anh đang đến. Cửa rung.

Cánh của bên kia mở trước.

Một người bước ra. Là Minh – nhưng lạnh hơn, ánh mắt sẫm như đá ướt. Gò má anh ta hằn một vết rạch mảnh. Sau lưng anh ta còn một Minh nữa – trẻ hơn, vai nhuốm bùn, mắt sáng đầy mong gặp.

“Đến giờ,” Minh-lạnh nói, nhìn Minh – “Hội tụ.”

Người Gác lùi hẳn vào bóng tối. “Tao không can thiệp.”

Minh hít sâu, bước vào vòng tròn trên nền cửa. Bốn người – ba Minh và chiếc bóng mờ của Người Gác – đứng theo các đỉnh của một ký hiệu không tên.

Giọng của thành phố vang lên từ khe tường:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×