QUY TẮC HỘI TỤ
Không chạm tay.
Mỗi bản thể nói một Điều Không Muốn Mất.
Một bản thể chịu mất điều đó để biến mất.
Mảnh giữa sẽ chọn.
“Mảnh giữa?” – Minh lặp, nhớ mảnh kính trong túi. Bà chủ quán bảo: “Thứ vỡ ra không phải kính, mà là giữa.”
Minh-trẻ lên tiếng trước, nhanh như sợ bị cướp lời: “Tôi không muốn mất khả năng tin rằng bất kỳ bệnh nhân nào cũng có thể sống lại, kể cả khi chỉ còn một nhịp.”
Minh-lạnh nhếch môi. “Tôi không muốn mất khả năng quyết – chọn thứ cần làm, bỏ thứ không đáng cứu, để tối ưu số người sống.”
Đến lượt Minh. Anh nhìn hai người kia, thấy trong họ hai thái cực anh từng đổi vai suốt đời: một người muốn tin đến ngu dại, một người muốn cứng đến đá. Anh nói: “Tôi không muốn mất khả năng thấy xấu ở mình.”
Căn phòng thở. Người Gác, từ bóng tối, khẽ động vai.
Thành phố lên tiếng lần nữa:
Bước 3: Một bản thể chịu mất.
Minh nhìn Minh-trẻ. Cậu ấy bặm môi. “Tôi… tôi không muốn biến mất.”
Minh-lạnh cười khô. “Tôi chịu.”
Câu trả lời không do dự, nhưng mắt anh ta rạn một vệt mỏng – như kính chịu lực vừa bị gõ. Minh trân người. “Tại sao?”
“Vì có kẻ khác đã làm hộ rồi.” – Minh-lạnh gằn – “Có một người quyết quá tay, bỏ quá nhiều, và trở thành Người Gác. Tôi không muốn trượt thành hắn lần nữa.”
Người Gác không phản ứng.
Minh giữ nhịp thở. Anh lôi Mảnh Chạm ra, giơ lên giữa vòng tròn. “Bước 4.”
Anh buông mảnh kính. Mảnh rơi không chạm đất; nó lơ lửng, rồi nứt từ trong. Một ánh sáng mảnh như sợi tóc tách ra, chạy vòng quanh ba người, quệt vào lồng ngực mỗi người một nhát mỏng. Đau như bị giấy cứa – nhỏ, nhưng vào đúng chỗ.
Mảnh kính nổ im lặng. Không tia, không mảnh văng. Chỉ là giữa bỗng vắng đi một tấc.
Tên của Minh-lạnh mờ trước mắt Minh – không phải tên trong hộ chiếu, mà tên do những hành động, thói quen, lựa chọn viết nên. Nó mờ như phấn gặp mưa. Minh muốn nắm, nhưng không được phép chạm. Anh chỉ nói, nhẹ: “Cảm ơn.”
Minh-lạnh nhìn Minh, lần đầu tiên có chút ấm: “Đừng lặp lại tôi.”
“Anh muốn tôi giữ quyết hay thấy xấu?”
“Giữ thấy xấu. Người ta thường quyết quá sớm khi không nhìn đủ bẩn.” – Anh ta mỉm cười như vết rách – “Tôi đi.”
Anh ta tan như miếng băng thả vào nước nóng. Không đau đớn, không kêu, chỉ rút cạn khỏi không khí. Vòng tròn trên nền thu lại một vạch.
Một nhịp gió thổi qua. Minh-trẻ bật cười vì mừng lẫn sợ. “Chúng ta… hợp lại?”
“Chúng ta,” – Minh đặt tay lên ngực, dù không được chạm ai – “sẽ nhớ lý do cứu và thấy lý do dừng. Không mù.”
Thành phố thì thầm một dòng chữ không bằng chữ:
Hội tụ hoàn tất – Tính nhất quán +1.
Quyền truy cập: Cấp A củng cố.
Cửa đồng mở toang. Bên ngoài, mưa chuyển nhịp, nhẹ hơn. Người Gác bước ra trước, không nhìn ai. “Đi thôi. Tháp Nhân Quả mở rồi.”
“Tháp gì cơ?” – Minh hỏi.
“Hạ tầng của Rebirth ở mặt dưới.” – Hắn đáp – “Nơi mày có thể thấy những sợi người ta đã kéo, cột, thắt. Và nếu dám, mày có thể cắt một sợi.”
“Cắt để làm gì?”
“Để đổi tương lai cho ai đó… hoặc cho rất nhiều người. Đổi bằng một thứ khác.”
Minh nuốt khan. “Thứ khác” ở Rebirth chưa bao giờ là nhỏ.
Họ đi qua một quảng trường đá có đồng hồ mặt trời quay ngược. Kim bóng đổ ngược chiều. Trên thành đồng hồ khắc những câu như lời đồn: “Kẻ cắt sợi của mẹ mình bị gió đẩy vào bãi rỗng,” “Kẻ buộc sợi của người lạ nhận về hai lần mưa”… Minh không đọc hết; mỗi chữ ở đây dường như ngốn một nhịp.
Tháp Nhân Quả hiện ra sau hàng mái vòm: cao, đen, không cửa sổ; mặt tháp không phẳng mà nổi lên vô số đinh móc nhỏ. Từ mỗi đinh móc thả xuống một sợi chỉ mảnh, dài, xuyên thành phố, xuyên người, xuyên mưa. Có sợi đen như tóc than; có sợi bạc như kim loại; có sợi xanh như ngọn lửa từ khe nứt.
Ở chân tháp, một nhân viên đeo bảng hiệu “TIẾP – NHÂN” đứng canh, nhưng đầu cô trống trơn, như bị ai vặn mất. Giọng cô vang từ cổ: “Vui lòng trình bày mục đích chỉnh sợi.”
Người Gác chỉ Minh. “Cậu ta xem, tôi trông.”
Cô gật, xoay người, để lộ một bậc thang xoắn đi vào tháp. Họ leo. Trong tháp mát, mùi đất ướt và giấy cũ. Trên tường, những sơ đồ vẽ bằng mực: nút thắt, nhánh rẽ, những ký hiệu sinh đôi với những gì Minh từng thấy trong giáo trình thần kinh – nhưng cũng có những ký tự không thuộc ngôn ngữ nào.
“Aion viết những mạch đầu tiên ở đây.” – Người Gác nói bâng quơ.
“Aion?” – Minh giật mình. “Tên của… tập đoàn?”
Hắn không đáp. Ở chiếu nghỉ thứ ba, họ gặp một cửa sổ nhìn ra trong tháp: dưới chân, một bộ máy chạy rì rầm; bánh răng cắn vào ánh sáng, dây cu-roa làm từ chữ, pít-tông dập những nhịp tim cho vừa khuôn hình lập trình. Trên thành máy có khắc: REBIRTH – PROTOCOL 3.14.
Minh lạnh sống lưng. Con số quẩn quanh như trò đùa pi bất tận. “Vậy là… không chỉ tâm linh. Đây là hạ tầng công nghệ.”
“Cả hai.” – Người Gác nói – “Vì chỉ một thứ thì không đủ nuốt linh hồn.”
Họ lên tới phòng cắt. Phòng tròn, giữa phòng là một bàn gỗ đen. Trên bàn đặt kéo và kim. Từ trần nhà buông xuống hàng nghìn sợi. Khi Minh bước vào, ba sợi chạm khẽ vào vai anh – như bướm đậu.
Một sợi đỏ nâu làm anh thấy mùi cháo của mẹ phảng phất – và anh biết, không phải ký ức ấy (anh đã trả nó), mà là đường đi của ký ức. Một sợi xanh lam ngân lên như tiếng máy thở ICU. Một sợi trắng lấp lánh – mùi nhài.
“Của cô ấy.” – Minh thì thầm.
Người Gác tựa tường, khoanh tay. “Quy tắc phòng cắt: một cắt – một buộc. Cắt một sợi tức là tháo một nhân-quả; buộc một sợi tức là gắn một nhân-quả mới. Giá: một điểm tựa.”
“Điểm tựa?”
“Hai chữ thôi: của mày.”
Minh cầm kéo. Lưỡi kéo lạnh như một sự thật nói thẳng. Anh đưa lên sợi xanh lam – hình ảnh bể thủy tinh và phòng mổ lóe qua. Nếu cắt, anh có thể giải phóng Lan khỏi mạng của Rebirth? Hay chỉ làm cô rơi không neo?
“Đừng cắt nếu mày chưa biết buộc vào đâu.” – Người Gác nhắc, lạ lùng là giọng hắn dịu.
Minh hạ kéo. Anh nhìn quanh, tìm điểm buộc. Xung quanh chỉ toàn các đinh móc và các tờ giấy ghi tay: những câu như “Nếu mưa dừng tôi không đi nữa”, “Nếu cô ấy cười tôi quay lại”, “Nếu mẹ tỉnh tôi bán nhà”… Những câu ấy là điểm tựa người khác để lại – những lời hứa giả-định phơi trên tường.
Minh bỗng hiểu. Lời hứa không chỉ là chìa khóa qua tầng – nó là cột trụ để gắn nhân-quả mới.
Anh nói khẽ: “Tôi sẽ buộc sợi của Lan vào một lối đi có gió. Dù ở tầng nào, hễ gió không dối, cô ấy sẽ có đường tới.”
“Lời buộc nghe đẹp,” – Người Gác nhướng mày – “mày trả giá gì?”
Minh đặt kéo xuống, nhìn vào tay mình – bàn tay đã nhả một ký ức ở Nút Thắt. “Tôi đặt lên đây khả năng nhớ mình đã yêu ai.” Anh nuốt – “Nếu cần quên ai để mở đường cho cô ấy, tôi chấp nhận. Nhưng…” – anh nâng kéo – “…tôi giữ lại khả năng yêu lại.”
Căn phòng trầm đi một nhịp. Một tiếng gió rất mảnh lùa qua các sợi. Bàn gỗ hơi rung dưới tay Minh như sống.
“Cắt.” – anh nói.
Lưỡi kéo khép vào sợi xanh lam. Sợi đứt mà không rơi; nó tan thành một làn khói mỏng, xoắn lại như vòng xoáy nhỏ rồi chui vào khe gió trên tường. Ngay lập tức, sợi trắng mùi nhài dài thêm một tấc, chạm vào một đinh móc có khắc chữ bé như tơ: “Lối có gió.” Minh dùng kim ghim sợi vào đó. Mũi kim chạm, đau ở ngực như bị kim tim chích – đổi một điểm tựa.
Trên bàn, một tấm thẻ đen hiện ra, khắc mờ:
Access: A+ (tạm thời).
Lối vào tầng kế: Giếng Ký Ức.
Cảnh báo: mất khả năng “nhớ mình đã yêu ai” sẽ khiến một số hội tụ khó phân.
Người Gác cầm thẻ, liếc. “A+. Không tệ. Nhưng tạm.”
“Còn hơn là tối mắt.” – Minh đáp, thu hơi.
Ở góc phòng, một tiếng rạn khẽ vang. Như ai đó chĩa đèn vào băng. Người Gác quay phắt: “Nghe không?”
“Gì?”
“Hội tụ đợt hai đang đến. Mày trả ký ức vừa rồi, những phiên bản bám vào tình yêu sẽ hoang mang. Chúng sẽ tìm mày.”
“Cho nên?”
“Cho nên đi ngay.” – Hắn xốc cổ áo – “Giếng Ký Ức ở phía Bãi Rỗng. Bước nhanh, nhịp cũ: ba nhanh, một chậm. Nhớ không chạm – kể cả khi gặp người mày yêu.”
“Tôi đã quên mình đã yêu ai.” – Minh cười buồn.
“Thì cứ coi ai làm mày muốn chạm là kẻ nguy hiểm nhất.”
Họ tuột xuống tháp bằng một cầu thang phụ mở vào một hẻm đá. Bên ngoài, chợ thưa người; trời như sắp bước vào khoảng trắng giữa hai cơn mưa. Thợ Gom không còn; thay vào đó là những nhân ảnh mờ đi vội – các bản thể chưa hoàn thiện, mắt lơ ngơ như vừa tỉnh giữa câu chuyện.
Minh chạy theo nhịp đã thuộc. Ở một bức tường, chữ phấn hiện lại: Φ 3-1-4. Anh nhớ và không nhớ; số ấy trở thành một dạng gõ cửa trong đầu.
Bãi Rỗng là một khoảng không lát đá trắng, không vật, không người, không tiếng. Ở giữa bãi có một miệng giếng tròn, xây bằng đá đen, miệng giếng không nước – chỉ có ánh sáng như mạch sông chảy ngược. Xung quanh giếng cắm những cọc gió – tre già, rỗng ruột; gió đi qua phát ra âm như sáo.
Minh đến bên bờ giếng. Trên thành có hàng chữ khắc sâu: