thị trấn không có bình minh

Chương 6: Cô Bé Trong Tấm Ảnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau — hay đúng hơn, cái buổi “sáng” không bao giờ có ánh sáng — Hạo Nam tỉnh dậy với cơn nhức đầu dữ dội.

Bên ngoài cửa sổ, sương mù vẫn phủ kín, dày đến mức nhìn không rõ mười mét phía trước. Anh liếc nhìn đồng hồ: bảy giờ rưỡi. Nhưng bầu trời đen thẫm, lạnh lẽo như đêm chưa từng qua.

Anh bước tới bàn, rửa mặt qua loa bằng chút nước còn lại trong chai nhựa. Khi cúi xuống, ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy đêm qua — dòng chữ “Đừng mở cửa. Họ đang ở ngoài đó” vẫn nằm im, hơi nhòe đi vì ẩm.

Anh thở dài, xếp nó vào túi áo trong cùng tập hồ sơ về vụ cháy.

Trong đó có bức ảnh tập thể cũ kỹ, chụp trước ngôi trường tiểu học Mộ Lan, niên khóa 2008 – 2009. Dưới tấm ảnh là dòng ghi chú bằng tay:

“Lớp 5A – Trường Tiểu học Mộ Lan, chụp 1 tuần trước ngày hỏa hoạn.”

Hạo Nam nhìn kỹ từng khuôn mặt — mười hai đứa trẻ cười tươi, quần áo đồng phục trắng xanh, đứng xếp hàng ngay ngắn. Ở hàng đầu là một cô bé tóc ngắn, cột hai bím, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.

Tên ghi dưới ảnh: Trần Thiên Hương (10 tuổi).

Ánh mắt cô bé trong ảnh dường như nhìn thẳng vào anh.

Nam rùng mình. Anh lật sang mặt sau bức ảnh — có vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì, có lẽ của giáo viên chủ nhiệm:

“Cả lớp đều an toàn. Chỉ còn Hương mất tích chưa tìm thấy.”

Chưa tìm thấy.

Mất tích, không phải chết.

Nam khẽ nhíu mày. Theo hồ sơ điều tra, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ dãy nhà học cũ. Không ai sống sót trong lớp đó. Vậy cô bé này… biến mất ở đâu?

Anh mở cặp, rút ra bức ảnh khác — ảnh hiện trường sau vụ cháy. Giữa đống tro tàn, chỉ còn lại khung sắt cong queo và những mảnh bàn ghế cháy dở. Ở góc trái, một hình tròn mờ nhạt như khuôn mặt ai đó in hằn lên khung kính vỡ.

Anh zoom lại bằng điện thoại — và chết sững.

Đó là khuôn mặt của cô bé trong ảnh lớp học.

Trưa hôm ấy, Nam quyết định đến trường tiểu học cũ. Nơi đó nằm ở rìa phía Bắc thị trấn, cách nhà nghỉ ông Bảy gần hai cây số. Đường đi bị phủ sương dày đặc, không bóng người, chỉ có hàng cây cháy sém, thân đen sì như bị lửa liếm.

Trên một số thân cây, ai đó khắc những ký hiệu kỳ lạ — vòng tròn, dấu nhân, và con số 26 lặp đi lặp lại.

Anh ghi chép lại trong sổ tay.

“26 người thiệt mạng. 26 vòng tròn. 26 năm lời nguyền?”

Tiếng gió rít qua tai, lạnh như thép.

Khi anh đến nơi, tấm biển “Trường Tiểu học Mộ Lan” gãy đôi, treo lủng lẳng chỉ còn một chữ “Lan” rỉ sét.

Bên trong, khuôn viên hoang tàn. Những phòng học đã sụp đổ, cửa sổ vỡ, bàn ghế cháy dở nằm ngổn ngang. Cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn mùi tro âm ỉ như vẫn chưa nguôi tàn lửa năm nào.

Anh bước vào căn phòng cuối dãy, nơi bảng hiệu cũ mờ nhòe chữ “Lớp 5A”.

Không khí đặc quánh.

Mỗi bước chân dẫm lên nền gạch lại vang tiếng rắc rắc của gỗ cháy vụn.

Anh bật đèn pin, lia qua tường — và thấy dấu bàn tay trẻ con in khắp nơi. Dấu đen, nhỏ, đều tăm tắp, xếp hàng như thể lũ trẻ vẫn đang chơi đùa trong lớp học của chúng.

Nam run lên.

Anh tiến gần tấm bảng đen phủ bụi, dùng tay lau nhẹ.

Dưới lớp tro xám, hiện ra hàng chữ viết phấn trắng:

“Cô Hương ngoan, chờ mẹ đến đón.”

Phía dưới là nét viết nhỏ khác, nguệch ngoạc hơn:

“Mẹ không đến nữa đâu.”

Ngọn gió lạnh luồn qua, cánh cửa bật mở kẽo kẹt. Trong gương cửa sổ vỡ, Nam bỗng thấy phản chiếu một bóng người nhỏ ngồi ở góc lớp, cúi đầu, tóc che kín mặt.

Anh quay lại — không có ai.

Anh hít sâu, rồi lại nhìn vào mảnh kính.

Cô bé vẫn ở đó.

Lần này, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ.

Khuôn mặt cháy sạm nửa bên trái, nửa còn lại vẫn trong sáng đến kỳ lạ.

“Anh Nam…” – giọng nói vang trong đầu anh, nhỏ, ngọt, nhưng rợn người – “Anh đến tìm em à?”

Anh giật lùi, đập mạnh vào bàn, khiến bụi bay mù mịt.

“Cô là ai?” – anh hét lên.

Bức ảnh trên tay anh rơi xuống đất, lật úp. Khi anh cúi xuống nhặt lại, mặt ảnh đã thay đổi: cô bé không còn cười nữa, mà đang nhìn anh bằng đôi mắt cháy rực, như hai đốm than đang bùng cháy.

Cơn gió mạnh thổi ập vào, làm cánh cửa đập sầm, tấm bảng rơi xuống, bụi tro tung mù. Trong làn khói xám, anh nghe tiếng trẻ con vang khắp nơi:

“Anh Nam… sao anh quên bọn em?”

“Anh hứa sẽ quay lại mà…”

“Anh nói sẽ cứu em khỏi lửa…”

Nam bịt tai, gào lên: “Im đi! Tôi không biết các người!”

Nhưng âm thanh càng lúc càng gần, cho đến khi anh cảm thấy hơi nóng ngay sau lưng. Anh quay lại — cô bé trong ảnh đang đứng đó, cách anh chỉ một bước chân.

Mùi khói từ người cô tỏa ra nồng nặc, tóc ướt, đôi mắt ánh lên ánh đỏ kỳ lạ.

“Anh đã ở đó… ngày hôm đó.”

“Không… tôi…” – Nam lùi lại. – “Tôi không ở đây! Tôi chỉ là một đứa trẻ! Tôi không nhớ gì cả!”

Cô bé nghiêng đầu, cười buồn:

“Vậy sao anh lại biết tên em?”

Nam sững người.

Anh chưa từng đọc tên cô bé to trong hồ sơ, chỉ là dòng chữ nhỏ dưới bức ảnh — nhưng sao cô lại biết?

Cô bé giơ tay, chỉ về phía bức tường nứt.

“Anh quên rồi à? Anh cũng từng học ở đây. Anh là người chụp tấm ảnh này.”

Tim Nam như ngừng đập. Anh nhìn lên bức tường — và đúng thật, giữa những vết cháy đen, có một mảng tường chưa bị hủy. Trên đó, khắc bằng dao những dòng chữ nhỏ:

“Nam – Hương – Bạn mãi mãi.”

Anh choáng váng.

Hơi thở đứt quãng, ký ức vụt qua như tia sáng trong đầu — hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa, tiếng cười vang vọng, rồi ngọn lửa bùng lên, khói cuộn tràn. Một bàn tay nhỏ bị kéo ra khỏi tay anh trong đám cháy. Tiếng gọi thất thanh:

“Anh Nam! Đừng bỏ em!”

Anh khuỵu gối, ôm đầu, gào lên trong tuyệt vọng.

“Không! Không thể nào! Tôi… tôi đâu có ở đây năm đó!”

Cô bé bước đến, khẽ chạm tay lên má anh. Bàn tay lạnh, ẩm, và tan ra như khói.

“Anh ở đây chứ… Anh chưa bao giờ rời đi.”

Nói rồi, cô bé quay người, bước vào tấm gương nứt trên tường. Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa lóe sáng từ trong gương, rồi tắt ngấm.

Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn Nam ngồi thẫn thờ giữa đống tro.

Anh cúi nhìn xuống bức ảnh trong tay — giờ đây, ngoài khuôn mặt cô bé, xuất hiện thêm một đứa trẻ khác đứng cạnh cô.

Khuôn mặt đó… là anh, Hạo Nam, lúc 10 tuổi.

Trên đường trở về nhà nghỉ, Nam đi như người mất hồn. Trong đầu anh quay cuồng với những hình ảnh vụn vỡ.

Nếu những gì cô bé nói là thật — anh từng ở đây, từng chứng kiến vụ cháy — thì tại sao hồ sơ nói anh sinh ra ở thành phố, chưa từng sống ở Mộ Lan?

Trời đã tối, sương mù dày hơn. Khi anh bước qua con đường chính, anh thấy bóng ông Bảy đang ngồi trước hiên nhà nghỉ, như đã chờ sẵn từ lâu.

Ông ngẩng lên, nụ cười nhợt nhạt:

“Đi đâu về muộn thế, cậu Nam? Trời Mộ Lan đêm nay lạnh lắm.”

“Cháu… đến trường cũ xem lại hồ sơ.”

“À… trường đó hả?” – giọng ông chùng xuống. – “Người ta bảo nơi ấy vẫn còn tiếng cười của bọn trẻ, mỗi khi có người lạ tới.”

Nam siết chặt tay.

“Ông Bảy… ông có biết cô bé tên Thiên Hương không?”

Ông Bảy khựng lại, mặt tái đi. Ánh mắt lạc xa như nhớ lại điều gì ghê gớm.

“Cậu không nên nói cái tên đó đâu.”

“Vì sao?”

“Vì nó chưa bao giờ… rời khỏi đây.”

Ông đứng dậy, chậm rãi đi vào trong, để lại Nam đứng ngoài hiên.

Gió thổi qua, mang theo tiếng trẻ con cười xa xăm, lẫn trong sương.

Nam ngẩng nhìn bầu trời đen đặc.

Lần đầu tiên, anh nhận ra — không có mặt trời.

Chỉ có ánh trăng mờ và khói đang cuộn lên từ phía Bắc — nơi ngôi trường tiểu học vẫn đang “cháy”.

Khi anh về phòng, ngọn đèn dầu đã được thắp sẵn.

Trên bàn, ai đó đặt một khung ảnh nhỏ. Trong khung là hình chụp chung của hai đứa trẻ: cô bé Hương và cậu bé Nam.

Phía sau tấm ảnh có dòng chữ viết mới, bằng mực đỏ:

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau… trong gương.”

Nam run lên, ngẩng đầu nhìn vào tấm gương treo tường.

Trong đó, phản chiếu rõ ràng căn phòng — nhưng không có anh.

Chỉ có cô bé Hương đang đứng trong gương, mỉm cười, giơ tay vẫy chào.

Và rồi, mặt kính khẽ nứt một đường mảnh.

Từ vết nứt ấy, một làn khói mỏng lan ra, trườn quanh căn phòng.

Mùi tro… lại xuất hiện.

“Cô bé trong tấm ảnh đã trở lại. Và Hạo Nam bắt đầu nhận ra — người chết ở Mộ Lan chưa bao giờ chịu rời đi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×