thiên hận kỳ duyên

Chương 11: Dưới Hoa Phượng Cuối Mùa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sớm đầu hạ, sương mỏng như tơ phủ lên mái ngói cũ. Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông, A Yên đã già, mái tóc bạc cài bằng trâm gỗ giản dị. Trên bàn, ấm trà vẫn tỏa khói nhè nhẹ, còn Viêu Tiêu ngồi bên khung cửa, ngón tay gảy từng phím đàn đã sờn. Tiếng đàn năm nào vẫn trong, nhưng giờ chậm hơn, trầm hơn, mang vị thời gian.

Hoa phượng ngoài sân nở rộ, đỏ rực như ngọn lửa cuối cùng của một kiếp người. Mỗi cánh rơi xuống, gió lại cuốn theo, nhẹ như hơi thở của những linh hồn từng trở về nơi này.

“Tiêu,” — A Yên khẽ gọi, giọng bà run run, “ngươi còn nhớ lần đầu ta gặp ngươi không?”

Viêu Tiêu khẽ mỉm cười, đôi mắt hiền mà sâu như hồ thu.

“Nhớ chứ. Hôm ấy ngươi hái hoa phượng bên sông, gió thổi tung tóc, còn ta thì ngỡ mình thấy lại người xưa.”

“Lúc đó, ta vẫn chưa nhớ gì cả.”

“Nhưng trái tim ngươi đã nhận ra ta rồi.”

A Yên cười, nụ cười hiền đến lạ. “Ngươi vẫn biết cách nói những lời khiến người khác tin.”

“Bởi vì ta không nói dối.”

Ngày trôi chậm. Trong làng, lũ trẻ vẫn thường chạy đến, nghe ông Viêu Tiêu kể chuyện Phượng Linh và Long Thần. Câu chuyện không còn bi kịch, mà trở thành bài học về tình yêu và tha thứ. Có đứa nhỏ hỏi:

“Ông ơi, họ có thật không?”

Viêu Tiêu chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hoa phượng rơi ngoài sân:

“Thật hay không đâu quan trọng. Quan trọng là khi nghe, tim con có thấy ấm không?”

Đứa bé gật đầu. “Có ạ.”

“Vậy thì họ đã tồn tại.”

Buổi chiều, trời bỗng đổ mưa. Mưa hạ rơi không lớn, nhưng dai dẳng, thấm lạnh vào từng thớ gỗ, từng kẽ lá. A Yên ngồi bên hiên, nhìn hoa phượng bị gió cuốn, khẽ nói:

“Có lẽ năm nay, hoa nở muộn hơn.”

“Ừ,” — Viêu Tiêu đáp, “bởi vì trời muốn giữ lại cho chúng ta thêm một mùa.”

Bà nhìn hắn, ánh mắt long lanh. “Ngươi có sợ chết không?”

Hắn lắc đầu, nụ cười an nhiên:

“Ta đã chết một lần rồi. Từ khi ngươi còn là thần, ta đã chết trong tay ngươi. Lần này, ta chỉ muốn đi cùng ngươi.”

Bà cười khẽ, đôi mắt nhắm lại, để nước mưa vương trên tóc bạc.

“Nếu có kiếp sau, ta không muốn nhớ gì nữa. Không muốn là thần, không muốn là người mạnh. Chỉ muốn là cô gái bên sông, và ngươi là người đánh đàn trong quán trà.”

“Ta hứa.”

Đêm.

Mưa tạnh, trăng mờ ló ra sau mây. Viêu Tiêu ngồi bên đàn, A Yên tựa vai vào hắn, hơi thở đều và nhẹ. Hắn chơi khúc Phượng Ca, khúc cuối cùng, khúc mà suốt cả đời họ chưa từng hoàn thiện. Lần này, giai điệu ấy đầy ấm áp, không còn phẫn hận, chỉ có bình yên.

Đến nốt cuối cùng, A Yên khẽ thì thầm:

“Ngươi đàn hay lắm.”

“Ngươi ngủ đi.”

“Ta không ngủ... ta chỉ đi trước một chút thôi.”

Câu nói ấy nhẹ như hơi gió, nhưng làm tim hắn run rẩy. Hắn đặt tay lên bàn tay bà, lạnh dần như sương sớm. Ngoài kia, một cánh phượng rơi xuống mái hiên, chạm đất nhẹ như tiếng thở dài.

Sáng hôm sau, dân làng thấy ông Viêu Tiêu vẫn ngồi đó, tay nắm chặt bàn tay người đã khuất, nụ cười còn vương trên môi. Hai người ra đi bên nhau, lặng lẽ như cách họ sống.

Người ta chôn họ cạnh sông Thiên Tâm, nơi hoa phượng mọc thành rừng. Trên mộ, khắc hai dòng chữ nhỏ:

“Một đời làm người, một kiếp bình yên.”

“Phượng và Long, cuối cùng cũng hóa thành gió.”

Nhiều năm sau, mỗi khi hoa phượng nở, dân làng lại kể rằng vào những đêm trăng sáng, có đôi bóng người già vẫn ngồi bên hiên, người đàn, người pha trà, và tiếng nhạc khẽ vang giữa gió.

Có đứa trẻ hỏi:

“Đó là ai vậy?”

Người lớn chỉ mỉm cười:

“Là hai linh hồn từng yêu nhau đến tận cuối đời.”

Và rồi gió lại thổi, mang theo tiếng phượng hót xa xăm, hòa cùng giai điệu của một bản nhạc bất tử — bản nhạc của sự tha thứ, của tình yêu, và của con người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×