Mùa hạ năm ấy, hoa phượng lại nở đỏ rực bên dòng sông Thiên Tâm. Trên bến nước nhỏ, người dân tụ họp, kể lại truyền thuyết về “Phượng Linh Nữ” — người đã cứu thiên hạ khỏi cơn đại kiếp. Trẻ con lắng nghe, mắt sáng long lanh, còn người già chỉ mỉm cười, vì họ biết, truyền thuyết ấy không chỉ là chuyện cổ tích.
Ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Linh Vân, có một cô gái trẻ tên A Yên. Nàng sinh ra trong cơn bão, tóc đen dài, giữa trán có vết bớt mờ hình phượng. Mỗi lần đứng dưới ánh trăng, nàng thường nghe thấy âm thanh kỳ lạ — tiếng đàn nhẹ như gió, xa xăm như vọng từ kiếp nào.
A Yên lớn lên giữa những câu chuyện ấy, trong lòng luôn mang cảm giác quen thuộc với điều gì đó mình không thể nhớ. Đôi khi nàng nhìn hoa phượng, bàn tay vô thức chạm lên vết bớt, và nước mắt rơi mà chẳng hiểu vì sao.
Một ngày nọ, có một người lữ khách đến làng. Y phục giản dị, mang theo một cây đàn gỗ cũ. Hắn tự giới thiệu tên Viêu Tiêu, một kẻ hát rong đi khắp nơi kể chuyện xưa. Giọng hắn trầm ấm, nụ cười nhẹ mà đôi mắt lại ẩn một nỗi buồn thẳm sâu.
Lần đầu gặp, A Yên đang hái hoa bên sông. Viêu Tiêu dừng lại, khẽ gọi:
“Cô nương, hoa phượng ấy, hái nhiều sẽ héo nhanh.”
Nàng quay lại, ngẩn người khi thấy hắn. Ánh nhìn ấy — lạ mà thân quen, khiến tim nàng lạc nhịp.
“Ta thích mùi hương của nó. Nó khiến ta thấy yên lòng.”
Viêu Tiêu mỉm cười:
“Vì hoa phượng này nở từ linh hồn của người từng hi sinh vì thế gian. Mỗi cánh hoa là một mảnh ký ức.”
A Yên ngẩn ngơ, rồi khẽ hỏi:
“Ngươi kể chuyện sao?”
“Phải. Nhưng chuyện ta kể không có anh hùng, chỉ có người đã từng yêu và hối hận.”
Từ ngày đó, hắn ở lại làng. Mỗi chiều, tiếng đàn của Viêu Tiêu vang lên bên bờ sông, còn A Yên ngồi nghe, đôi mắt nàng như chìm trong giấc mộng. Hắn kể cho nàng nghe câu chuyện về Phượng Linh và Long Tộc, về hai linh hồn bị chia cắt bởi định mệnh, về trận chiến xé nát trời đất, và về người con gái đã tan vào gió để cứu thế gian.
Mỗi khi nghe, A Yên đều thấy tim mình đau nhói, như đang sống lại những điều ấy. Có lần nàng hỏi:
“Nếu nàng ấy có thể sống lại, liệu có chọn con đường cũ không?”
Viêu Tiêu nhìn xa xăm, giọng nhẹ như khói:
“Không ai có thể sống mãi với hận thù. Nhưng đôi khi, người ta vẫn phải chết một lần... để học cách tha thứ.”
A Yên im lặng, nhưng nước mắt rơi trên tay. Viêu Tiêu nhìn nàng, trong mắt hắn ánh lên tia sáng ấm áp — một nỗi nhớ đã đi qua trăm kiếp.
Đêm trăng rằm. Làng tổ chức lễ hội hoa phượng. Người dân đốt đèn, hát ca, còn Viêu Tiêu được mời lên đàn. Hắn cầm cây đàn cũ, đôi tay run nhẹ, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở A Yên đang đứng dưới gốc phượng nở rộ.
Tiếng đàn vang lên, khúc “Phượng Hồi Linh” ngân dài — bản nhạc từng biến mất từ ngàn năm trước. Ngay khi âm thanh ấy cất lên, gió nổi dậy, hoa phượng rơi đỏ cả bầu trời. A Yên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vô số hình ảnh: chiến trường, biển máu, và người đàn ông khoác áo bạc ôm lấy nàng giữa cơn bão.
Nàng buông rơi đèn hoa, lao lên sân khấu, hét lớn:
“Ngươi là ai?”
Viêu Tiêu mỉm cười, giọng run run:
“Ngươi không nhận ra ta sao, Tịnh Y?”
Cả không gian lặng đi. A Yên sững sờ, ký ức ập về như thác lũ. Linh hồn Phượng Linh thức tỉnh. Ánh sáng tím bao phủ lấy nàng. Khi mọi người ngước lên, họ thấy một đôi phượng hoàng và rồng bạc bay vút lên giữa trời đêm, hòa vào ánh trăng rằm sáng rực.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Họ nhìn nhau, không còn hận, không còn đau.
“Cuối cùng, ta cũng tìm thấy ngươi.” — nàng nói, giọng run rẩy.
“Ta đã chờ ngươi qua mười kiếp. Giờ, ta chỉ muốn cùng ngươi đi đến cuối con đường.”
Ánh sáng từ linh hồn họ lan khắp trời. Không còn thiên kiếp, không còn thiên đạo, chỉ có hai sinh mệnh từng bị chia lìa, giờ hòa làm một giữa tự do.
Sáng hôm sau, dân làng chỉ thấy bên bờ sông còn lại hai đóa hoa phượng trắng mọc cạnh nhau, cánh mềm như lụa. Mỗi khi gió thổi, người ta lại nghe thấy tiếng đàn xa xăm — khúc nhạc xưa chưa từng tắt.