thiên mệnh đoạn tình

Chương 9: Truy Mệnh – Mưa Đỏ Trên Dốc Linh Sơn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió nổi lên dữ dội giữa đêm, từng cơn sấm sét quét ngang bầu trời, soi sáng con đường mòn dẫn về phía núi Linh Sơn. Trong màn mưa nặng hạt, hai bóng người lao đi như bóng ma — Lăng Tâm dìu Hư Không, áo họ ướt đẫm, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi đất ẩm. Phía sau, tiếng tù và của Thiên binh rền rĩ, từng luồng linh khí trắng xé toạc bầu trời, đuổi theo sát nút.

“Ngươi không thể tiếp tục chạy, họ bao vây cả vùng này rồi,” Hư Không nói, giọng yếu dần.

Lăng Tâm siết chặt nắm tay hắn: “Ta không để họ giết ngươi. Nếu cần, ta sẽ chém đứt cả con đường Thiên Lộ này.”

“Nhưng… nếu ngươi lại dùng Ma Huyết, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa.”

“Vậy thì ta sẽ là kẻ khác, miễn còn có thể bảo vệ một người.”

Câu nói ấy khiến Hư Không khựng lại, đôi mắt hắn ánh lên nỗi xót xa khó tả. Trên đầu, sấm sét vang dội, ánh sáng xanh trắng lóe rực, soi rõ khuôn mặt nàng — mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, như lưỡi kiếm trong mưa.

Phía sau, tiếng tiên giả hét lớn: “Ma tiên Lăng Tâm, ngươi trốn không thoát! Thiên Lệnh đã ban, linh hồn ngươi phải bị xóa!”

Nàng quay lại, mắt rực đỏ. “Nếu Thiên Lệnh là công lý, vậy hãy để máu ta phán xét.”

Từng cơn gió ma bốc lên, Ma Tâm trong người nàng vỡ tung, tỏa ra ánh đỏ khắp rừng. Những cây cổ thụ bị gió cuốn gãy rạp, đất nứt toác. Nàng đứng giữa cơn bão, đôi tay dang rộng, mái tóc đen tung bay. Cả bầu trời như bị xé đôi — một nửa sáng linh quang, một nửa chìm trong hắc khí.

“Lăng Tâm, dừng lại!” — Hư Không hét lên, nhưng đã quá muộn.

Nàng niệm chú cổ, từng chữ như lưỡi dao cứa vào máu thịt. Từ lòng đất, Kết Giới Huyết Lệ trồi lên — một vòng tròn ma pháp đỏ như lửa, vẽ nên dấu ấn cấm kỵ của Ma Tộc. Từng sợi xích linh hồn bay ra, trói lấy các tiên giả, khiến họ kêu la đau đớn.

“Lăng Tâm! Ngươi dùng Huyết Lệ là tự hủy hồn!” — một giọng hét vang.

“Ta biết!” — nàng gào lên, giọng lạc đi trong mưa. “Nhưng các ngươi đáng bị trừng phạt!”

Ánh sáng đỏ phủ kín Linh Sơn. Một luồng sét trắng xé ngang trời, đánh thẳng xuống nàng. Hư Không lao tới, dùng thân mình che cho nàng, máu văng tung tóe. Nàng sững người, hét lớn: “Không!”

Trong cơn hoảng loạn, nàng đưa tay đỡ lấy hắn, ma lực trong người bỗng biến dạng. Ánh đỏ rút lại, biến thành những sợi khói đen tràn ngập khắp không gian, rồi từ trong đó, một hình bóng khác hiện ra — Dạ Ly.

Hắn đứng giữa hư không, áo trắng như tuyết, ánh mắt sâu như vực. Mưa rơi xuyên qua người hắn, chứng tỏ đây chỉ là linh hồn tàn của hắn chứ chưa phải thân xác thật. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, không khí đã ngưng đọng.

“Dạ Ly…” nàng thì thầm, run rẩy.

“Lăng Tâm, đủ rồi.” Giọng hắn trầm, chứa nỗi buồn nặng như nghìn năm. “Ngươi càng giết, càng đánh mất linh hồn mình.”

“Ngươi lấy tư cách gì nói ta?” — nàng cười khan, giọt nước mắt hòa với mưa. “Ngươi đã giết ta, phản bội ta, giờ lại bảo ta dừng sao?”

“Ta phản bội để cứu Thiên Giới, nhưng chưa bao giờ muốn ngươi chết.”

“Thế còn Hư Không? Hắn cứu ta, còn ngươi chỉ giết ta!”

Dạ Ly im lặng. Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh như kim châm. Hư Không gục trong tay nàng, hơi thở yếu dần.

“Ta không để ai chạm đến hắn.” — nàng nói, ánh mắt lóe sáng. “Kể cả ngươi.”

Ma khí bùng lên. Dạ Ly nhắm mắt, giơ tay kết ấn. “Nếu ngươi thật sự muốn chiến, ta sẽ cùng ngươi đến cùng.”

Giữa Linh Sơn, ánh sáng đỏ và trắng đan xen, bầu trời rách toạc, sét rơi như mưa. Hai luồng khí tiên – ma chạm nhau, tạo ra một luồng nổ khổng lồ, khiến cả vùng núi rung chuyển. Hư Không bị hất văng, ngã xuống vực sâu, máu hòa vào dòng nước cuộn.

“Không!” Lăng Tâm hét lên, nhưng không còn thấy hắn đâu. Cả thế giới sụp đổ. Ma Tâm trong người vỡ vụn, hóa thành đôi cánh đen xòe rộng, bắn ra từng tia sáng đỏ. Dạ Ly khụy xuống, máu thấm áo, nhưng vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng:

“Ngươi thà để bản thân thành quỷ, cũng không chịu tha thứ sao?”

“Tha thứ là xa xỉ của kẻ không mất gì.”

Nói rồi, nàng lao lên, tung chiêu cuối Ma Thiên Phong Ấn. Cả Linh Sơn biến thành biển máu, mưa đỏ rơi không ngừng. Khi ánh sáng tan, chỉ còn lại một vùng hoang tàn và tiếng sấm xa dần.

Trên đỉnh núi, thanh Ma Kiếm của nàng cắm xuống đất, rung nhẹ. Không còn bóng nàng, không còn Dạ Ly, chỉ có mùi máu và khói. Xa xa, trong lòng vực, giữa dòng nước đỏ, một bàn tay yếu ớt vươn lên — Hư Không vẫn còn sống.

Trên cao, mây tách ra, để lộ ánh trăng mờ. Một giọng nói xa xăm vang vọng khắp không trung:

“Đến khi nào hận và yêu hòa làm một, vòng luân hồi mới khép lại.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×