Quán trọ “Tiểu Vân Lâu” nằm cuối trấn Thanh Hà vốn vắng vẻ, nay lại trở nên huyên náo lạ thường. Tin đồn về một thiếu niên bị Tà Ảnh Môn truy sát, được một hiệp khách áo lam cứu thoát, lan khắp phố chợ như lửa gặp gió. Người bán hàng, kẻ khuân vác, thậm chí cả bọn tiểu thương đều rỉ tai nhau:
— Nghe nói thằng nhỏ ấy mặt mũi bình thường, nhưng ánh mắt như dã thú, đêm đêm ngồi luyện công không ngủ...
— Còn tên áo lam kia, thân pháp như bay, kiếm như điện xẹt, ra tay giết người mà không chớp mắt…
Trong phòng trọ tầng trên, Lâm Phong ngồi xếp bằng trên giường gỗ, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Vết thương trên vai vẫn còn đau nhức, nhưng nội tức trong người đang dần lưu chuyển thông suốt. Dưới sự hướng dẫn của Dương Tấn, hắn học được cách vận dụng nội khí để trị thương, đồng thời kết hợp với khẩu quyết trong Thiên Mệnh Thần Công, khiến cơ thể hồi phục nhanh hơn hẳn thường nhân.
— Hít sâu, ngưng tâm, thả lỏng… Đúng rồi, huyệt Thái Dương khai mở, đan điền vững vàng… Ngươi quả là có căn cốt tốt đó.
Dương Tấn đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Gã vốn là con trai một võ tướng đã cáo lão về quê, từ nhỏ được luyện võ theo lối chính tông, từng chu du giang hồ nhiều năm, hiếm khi thấy thiếu niên nào tiếp thu nhanh như Lâm Phong.
— Nhưng nhớ kỹ, võ công là con dao hai lưỡi. Tâm không tĩnh, khí tán loạn, chẳng những không mạnh thêm mà còn phản phệ.
Lâm Phong mở mắt, gật đầu. Giọng hắn khẽ nhưng rắn rỏi:
— Tạ ơn Dương huynh chỉ điểm. Ân này, Phong sẽ ghi nhớ.
Chiều hôm đó, Dương Tấn đưa Lâm Phong đi dạo quanh trấn. Phố xá nhộn nhịp, hàng quán đông đúc, tiếng rao vang trời. Mùi bánh bao nóng hổi quyện lẫn với hương thuốc bắc từ tiệm Đông y tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Lâm Phong, lần đầu trong đời, cảm nhận được vị của cuộc sống không còn chỉ là đói, lạnh và máu.
Họ đi đến một gian hàng bán đèn lồng, nơi có cô gái trẻ đang lựa đèn. Nàng mặc váy lụa xanh ngọc, dáng người thanh thoát, khuôn mặt dịu dàng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. Khi Dương Tấn bước tới, nàng liền reo lên:
— Đại ca!
— Ngọc Nhi? Sao muội lại ở đây?
— Muội theo cha đến trấn, tiện thể ghé mua ít đồ lễ hội Trung Thu. Còn đại ca...
Ánh mắt nàng liếc qua Lâm Phong, thoáng ngạc nhiên.
— Vị này là…?
— Lâm Phong, huynh đệ ta mới kết giao. Dũng cảm, kiên cường, khí cốt hơn người.
Ngọc Nhi cúi nhẹ đầu, mỉm cười:
— Tiểu muội là Ngọc Nhi, rất hân hạnh.
Lâm Phong lúng túng. Hắn chưa từng được một cô gái nào xinh đẹp như thế cười nói dịu dàng. Trong lòng chợt bối rối, như có dòng nước ấm chảy qua.
— Tại hạ… xin chào.
Tối hôm đó, cả ba ngồi trong quán trà đối diện bến sông, dưới ánh trăng nhạt phủ mờ mặt nước. Ngọc Nhi kể chuyện về phụ thân nàng — quan tri phủ Liễu Châu — một người liêm chính, đang bị triều đình chèn ép vì không chịu khuất phục quyền thần.
— Phụ thân đang lo sợ có thế lực ngầm nào đó thao túng cả vùng, nên đưa muội về trấn này tránh mặt một thời gian.
Dương Tấn chau mày:
— Không lẽ là… Tà Ảnh Môn?
Lâm Phong khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt tối sầm.
Ngọc Nhi thấy vậy, nhẹ giọng:
— Huynh... đã từng gặp bọn họ?
Lâm Phong im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
— Ta từng... giết ba tên trong bọn chúng.
Không khí chợt lặng đi. Dương Tấn khẽ nhíu mày, Ngọc Nhi thì thoáng sững người, nhưng rồi nàng lại nhìn chàng thật lâu. Không có sự sợ hãi trong ánh mắt nàng — chỉ có cảm thông.
Vài ngày sau, trời đổ mưa lớn. Trong gian phòng trọ, Lâm Phong luyện công đến nửa đêm. Bên ngoài, tiếng gió hú gào qua khe cửa. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên sau mái hiên. Hắn bật dậy, vọt ra ngoài như một cơn gió.
Dưới bóng cây, một bóng đen lướt qua, tay cầm phi đao. Hắn vừa vung tay ném ra thì một bóng áo xanh từ bên kia mái nhà đã phóng xuống.
Keng! Tiếng binh khí va chạm vang lên.
Dương Tấn quát lớn:
— Cẩn thận, là thích khách!
Lâm Phong không do dự, vận khí, lao vào hỗ trợ. Hai người phối hợp như hình với bóng. Chưa đầy mười chiêu, kẻ áo đen trúng một kiếm vào bả vai, rơi xuống mái ngói, máu văng tung toé.
— Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến?
Tên kia cười lạnh:
— Ngươi tưởng giết vài tên thủ hạ là thoát? Thiên Mệnh Thần Công... sớm muộn cũng rơi vào tay Giáo Chủ!
Nói rồi hắn tự cắn lưỡi, chết tại chỗ.
Sáng hôm sau, Ngọc Nhi mang đến một túi lương khô và lọ thuốc trị thương, đưa tận tay cho Lâm Phong. Nàng nhìn hắn thật lâu, khẽ nói:
— Giang hồ hiểm ác. Nhưng muội tin… người như huynh, dù gặp sóng to gió lớn, cũng không bao giờ gục ngã.
Lâm Phong không nói, chỉ cúi đầu. Trong lòng hắn, một điều gì đó vừa thức tỉnh — không phải là hận, không phải là thù, mà là thứ cảm xúc nhẹ nhàng và lạ lẫm…
…thứ mà người ta gọi là tình.