thiên mệnh tam giới

Chương 3: Lời Thề Của Thần Vũ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tro bụi còn nóng âm ỉ. Bầu trời Giới Thứ Ba rạn ra những đường nứt tím như mạch máu in trên lòng bàn tay của kẻ đang hấp hối. Lạc Vi quỳ bên cạnh Tần Khương, dùng mảnh lụa rách buộc qua vết thương trên ngực hắn. Mồ hôi nàng ròng ròng, tay run đến mức nút buộc cứ trượt, rồi lại siết.

“Đừng gắng quá,” Tần Khương khẽ nói, giọng khàn. “Ta không dễ chết như vậy.”

“Ta không muốn nghe ngươi nói mấy lời xui xẻo.” Lạc Vi siết chặt nút, hít sâu. “Chúng ta còn phải rời khỏi nơi này.”

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu đi: “Ngươi vẫn nghĩ có thể ‘rời khỏi’ Giới Thứ Ba sao?”

“Ít nhất ta phải thử.” Nàng ngẩng mặt, nhìn bầu trời. “Ta phải tìm lại phần hồn kia—hoặc… ngăn nó.”

Tần Khương chống tay ngồi dậy. Thanh kiếm tự động trườn đến, ghim cạnh chân hắn như biết nghe lời. “Ngăn nó không dễ. Linh hồn phản chiếu của ngươi… đã được nghi thức dưỡng nuôi bằng tín ngưỡng nhiều năm. Nó mang theo ý chí của cả vương triều—và cả lời thề của Thần.”

“Thần?” Lạc Vi lặp lại, trái tim chùng xuống. “Ngươi tin có thần ư?”

Tần Khương không đáp ngay. Ở phía xa, đống hoang tàn của Thành Trôi dần biến thành những hòn đảo đá lơ lửng, vỡ vụn trôi ra bốn hướng, kéo theo những dải ánh sáng đọc không thành lời cầu nguyện. Mỗi dải sáng chạm vào khoảng không, lại phát ra tiếng chuông nhỏ như tiếng băng vỡ.

“Không phải ‘tin’.” Hắn nói, lặng lẽ. “Là ‘nhớ’.”

“Ngươi nhớ điều gì?”

“Rằng đã từng có một vị thần bước xuống giữa loài người, đội mưa thay áo, dùng gió làm dây cung. Họ gọi người đó là Thần Vũ.” Hắn nhắm mắt, như lần giở một cuộn ký ức cũ. “Và… ta đã phản bội Người.”

Một tiếng gió lạnh quét qua. Lạc Vi thấy da mình nổi gai. “Ngươi—là ai trong chuyện đó?”

“Là một trong những Vệ Giới—kẻ giữ cánh cửa giữa Thần–Nhân–Hồn. Ta từng đứng bên cạnh Thần Vũ.” Hắn bật cười, nụ cười không vui. “Rồi đến một ngày, ta muốn phá vỡ Luật Cân Bằng.”

Lạc Vi mím môi: “Vì sao?”

“Vì loài người.” Hắn mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm. “Ta đã thấy những nghi thức đòi người sống đổi mưa, thấy trẻ con bị đưa lên tế đàn như cành củi. Ta muốn cắt đứt mối ràng buộc giữa thần và người: không còn cúng tế, không còn mưa đổi bằng máu. Nhưng Luật Cân Bằng tồn tại để ngăn một bên nuốt trọn bên kia. Ta làm vỡ nó—và bị xé thành mảnh.”

“Vậy phần mảnh mang trí nhớ người… là ngươi trước mắt?” Lạc Vi hỏi khẽ.

“Có lẽ chỉ là phần cố chấp nhất.” Hắn đứng lên, vai hơi khựng rồi vững lại. “Ta nhớ đã đặt kiếm vào tay một người phàm, dạy họ cách gọi mưa bằng khí trời thay vì cầu khấn. Rồi vòm trời nổi sấm. Mũi tên đầu tiên ta bắn lên… cắm thẳng vào tim Thần Vũ.”

Câu chuyện như một nhát dao nguội đâm vào không khí. Lạc Vi nghẹn lại. “Ngươi…”

“Ta đã phạm tội của thần.” Tần Khương quay mặt đi. “Và bị đày vào Giới này cho đến khi mọi mảnh ta tan biến.”

Họ lặng im. Mặt đất dưới chân khô giòn như tro; mỗi bước chân đều dậy tiếng vỡ nhỏ. Bỗng một bóng mây đổ ụp xuống, trùm kín bầu trời. Gió dừng. Tất cả như bị bàn tay vô hình nắm lại.

“Ngươi cảm thấy không?” Tần Khương nhìn quanh, nheo mắt. “Có ai đó đang đến.”

Trên trời, các khe nứt tím đồng loạt sáng bừng như những con mắt. Ở giữa, một đường ánh trắng xé rộng, rót xuống mặt đất thành thác. Từ thác sáng ấy, một bóng người chậm rãi bước ra, mơ hồ như làm bằng mưa.

Người đó mặc áo choàng dài, thắt lưng bằng dải gió, tóc như những vệt mây đổ xuống vai. Mỗi bước chân chạm đất đều nở ra một vòng nước. Khi ngẩng mặt, đôi mắt người ấy không có tròng đen, chỉ là vệt bạc dài như dải ngân, phản chiếu cả vũ trụ.

Lạc Vi theo phản xạ quỳ xuống, lòng bàn tay dán vào nền tro lạnh. Trong xương tủy của nàng, một câu chữ cổ đang tự động dậy tiếng—quỳ trước Thần.

“Đứng dậy.” Giọng nói kia vang lên, nhẹ như tiếng mưa đầu hạ rơi lên mái ngói. “Nghi thức đã cũ, quỳ chỉ làm nặng mặt đất.”

Lạc Vi run lên, ngẩng đầu: “Người là…”

“Thần Vũ.” Tần Khương đáp thay, giọng khô khốc. Hắn không quỳ. Hắn đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm. “Ta tưởng mình đã giết Người.”

Vị Thần nhìn hắn. Trong đôi mắt ngân hà, không có oán hờn, cũng không buông tha, chỉ là tĩnh như mặt hồ. “Ngươi không giết ta, Tần Khương. Ngươi chỉ bắn rơi cơn mưa cuối cùng.”

Lạc Vi nhìn hai người. Một nỗi sợ lẫn hiếu kỳ trào lên: “Thần… Người xuất hiện để… trừng phạt chúng ta sao?”

“Ta đến để nói chuyện.” Thần Vũ đáp. Mái tóc gió của Người khẽ lay. “Giới Thứ Ba đang rạn. Thời gian của các ngươi không còn nhiều.”

“Vì ta?” Lạc Vi ôm lấy ngực. “Vì phần hồn kia?”

“Không chỉ vì vậy.” Thần Vũ đưa tay. Trong lòng bàn tay hiện lên một vòng tròn nước, phía trong là những cảnh lồng vào nhau: tế đàn năm ấy; ngọn núi trôi đen; và một vương thành thực, không phải Giới, đang khô nứt vì hạn. “Thế giới của ngươi—Nhân Giới—đang cạn niềm tin. Khi niềm tin tan, thần sẽ rơi; khi thần rơi, chấp niệm người chết sinh ra Ảnh Ma; khi Ảnh Ma quá nhiều, Giới Thứ Ba sẽ tràn ngược về nhân gian.”

“Vậy… chúng ta phải làm gì?” Lạc Vi đứng dậy, bước gần hơn. “Xin Người dạy ta một con đường.”

Thần Vũ nhìn nàng thật lâu. “Ngươi là ‘cửa’, Lạc Vi. Nghi thức hiến tế của vương triều dùng thân ngươi làm bản lề nối Nhân Giới với Giới Thứ Ba. Một nửa linh hồn ngươi bị đóng ở đây để Giới không đổ ập xuống nhân gian. Nhưng những kẻ muốn dùng thần làm công cụ đã bóp méo nghi thức. Bản lề rỉ sét.”

“Những kẻ đó là ai?” Tần Khương gằn giọng.

“Những pháp quan của triều đại cuối—và một vị thần bị loài người đúc lại bằng sợ hãi.” Thần Vũ hạ mắt. “Họ gọi hắn là Hộ Giới Thần. Nhưng đó chỉ là cái bóng do con người đúc ra để hộ cho chính mình.”

Gió rít. Tần Khương siết chuôi kiếm, mạch xanh trên tay nổi rõ. “Cái bóng ấy… là phần còn lại của ta?”

“Phải.” Thần Vũ gật. “Ngươi từng muốn cắt đứt Luật Cân Bằng. Khi bị phán, ngươi vỡ thành hai: Ý chí và Ký ức. Ký ức mang hình người đang đứng đây; còn Ý chí—được nuôi bởi nỗi sợ của nhân gian—hóa thành ‘Hộ Giới Thần’, cột lại cửa bằng gươm của thần.”

Lạc Vi thở dốc. “Nếu vậy, muốn vá lại bản lề… ta phải làm sao với ‘Ý chí’ ấy?”

“Hoặc nhập nó—hoặc tiêu hủy nó.” Thần Vũ đáp. “Nhập nó, cánh cửa sẽ ổn định, nhưng ngươi sẽ không còn là ngươi. Tiêu hủy nó, cánh cửa bật mở, Giới Thứ Ba tràn về, ngươi cũng biến mất. Cả hai đều là hiến sinh.”

Im lặng như tấm vải dày rơi xuống. Lạc Vi nắm chặt vạt áo, cúi mắt. Móng tay nàng bấu vào da mà chẳng thấy đau.

“Không có đường nào khác sao?” nàng hỏi nhỏ.

“Có.” Một nụ cười thoáng như gió lướt môi Thần. “Nhưng con đường ấy cần một lời thề. Và cái giá của lời thề… là tự do.”

Tần Khương bật cười khàn: “Tự do là thứ ta không còn từ lâu.”

Thần Vũ nhìn hắn: “Ngươi có sẵn sàng đứng làm Trụ Kiếm một lần nữa?”

“Trụ Kiếm?” Lạc Vi ngơ ngác.

“Là chiếc đinh cố định cửa.” Thần Vũ giải thích. “Nếu Tần Khương sẵn sàng hiến toàn bộ phần ‘Ký ức’ của mình để trụ vào khe cửa—Ý chí còn lại của hắn sẽ yếu đi. Khi ấy, chỉ cần Lạc Vi chấp nhận gánh nửa nỗi sợ của nhân gian, bản lề có thể đổi chất: không phải bằng máu, mà bằng ‘nhận thức’. Lễ hiến tế mới sẽ là sự thật.”

“Hiến… ký ức?” Tần Khương lẩm bẩm. “Nghĩa là ta sẽ quên tất cả?”

“Quên tên, quên tội, quên cả vì sao ngươi muốn phá Luật Cân Bằng.” Thần Vũ gật. “Ngươi sẽ là cái kiếm cắm ở cửa—một đường sáng không biết mình từng là người.”

Tần Khương nhìn lên trời. Những mảng mây như tường thành, đổ bóng lên khuôn mặt hắn những vệt xám nặng. “Nếu đó là cách duy nhất…”

“Không.” Lạc Vi siết tay hắn. “Không được. Ta không cho phép.”

Hắn nhìn nàng, hơi ngạc nhiên. “Tại sao?”

“Bởi vì nếu quên tất cả, ngươi sẽ quên cả ta.” Lạc Vi nói, giọng nghẹn. “Ngươi đã kéo ta khỏi Ảnh Ma, dạy ta đừng đáp tiếng gọi của linh hồn. Nếu thế giới này cần một chiếc đinh, để ta làm.”

“Ngươi là bản lề, không thể là đinh.” Thần Vũ nhẹ lắc đầu. “Đinh thì thay được; bản lề gãy là cửa sập.”

“Nhưng ta không muốn ngươi—” Lạc Vi siết chặt hơn, lời vỡ. “—biến mất.”

Một thời gian dài như cả mùa khô trôi qua trong im lặng. Sau cùng, Tần Khương khẽ cười, đặt tay lên mái đầu rối của nàng, vuốt một lọn tóc ra sau tai: “Ngươi tưởng ta muốn biến mất sao? Ta ích kỷ lắm. Ta muốn nhìn thấy ngươi bước qua cửa—dù ta chỉ là cái bóng ở lại.”

Nàng lắc đầu, nước mắt nhòe.

Thần Vũ ngước đôi mắt ngân hà nhìn hai người, rồi mở lòng bàn tay. Một bông lan mưa bằng nước nổi lên, sáng mờ như sương. “Lời thề của thần không ép ai. Ta chỉ đưa điều kiện. Quyết định là của các ngươi.”

Bông lan tách làm hai. Một cánh rơi về phía Lạc Vi, một cánh trôi đến tay Tần Khương. Trên mỗi cánh hiện lên chữ cổ: Nhận và Quên.

“Nhận là gì?” Lạc Vi hỏi.

“Là nhận nỗi sợ.” Thần Vũ đáp. “Ngươi sẽ thấy, biết, và gánh luôn điều loài người chối bỏ—rằng họ sợ không có thần, còn thần sợ không có người. Nỗi sợ đó sẽ đi khắp cơ thể ngươi như mưa đọng trong xương. Đổi lại, bất cứ nghi thức nào cần máu sẽ mất hiệu lực khi đi qua tay ngươi.”

Còn “Quên”—hẳn là của Tần Khương.

Hắn đưa cánh lan lên, nhìn hồi lâu. “Nếu ta quên… liệu Ý chí có tìm ta không?”

“Có.” Thần Vũ nói, giọng lặng như mặt nước hồ. “Và nó sẽ không thấy. Một kiếm vô danh không có chỗ cho Ý chí trú.”

“Nghe cũng… thanh thản.” Tần Khương cười khẽ, rồi giao ánh nhìn với Lạc Vi. “Ta muốn xin ngươi một điều.”

“Điều gì?”

“Khi mọi chuyện xong,” hắn thì thầm, “nếu ta chỉ là một thanh kiếm cắm giữa cửa, ngươi… đôi khi hãy đặt tay lên chuôi kiếm. Không cần gọi tên. Chỉ cần để ta biết ngươi còn ở đó.”

Lạc Vi cắn môi. “Ta hứa.”

Thần Vũ giơ tay. Bầu trời rung lên, các khe nứt tím khép lại một nửa, như được may bằng chỉ bạc. “Vậy để ta dẫn các ngươi đến Giếng Trấn Giới—nơi bản lề cũ nằm. Nhưng nghe cho rõ: đường đi phải qua Hành Lang Ký Ức. Ở đó, điều các ngươi sợ nhất sẽ bước ra chào.”

“Ta sợ gì?” Lạc Vi hỏi.

“Ngươi sợ mình là giả.” Thần Vũ đáp. “Và điều đó có thể đúng—hoặc cũng có thể là bẫy của Ý chí.”

“Còn ta?” Tần Khương hỏi.

“Ngươi sợ… không còn lý do để cầm kiếm.” Trên gương mặt Thần thoáng nụ cười buồn. “Vì kiếm không nhớ được vì sao nó sắc.”

Nói rồi, Người quay người. Thác sáng mở lối, dẫn xuống một bậc thang vô tận, mỗi bậc khắc chữ nước. Họ bước theo, gió vén dọc lưng, lạnh đến tỉnh cả tim phổi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×