thiên mệnh tam giới

Chương 6: Tiếng Chuông Thiên Điện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ ngày bản lề đổi chất, Giới Thứ Ba lặng dần như một hồ sương. Tro tàn tan; rừng linh hồn thôi khóc; Thành Trôi không còn lơ lửng như vết thương hở mà hoá thành những mảnh đảo lam, đậu như bầy cò trên mặt nước bất tận. Một mùa “sáng lam” phủ xuống — thứ ánh sáng không chói, không lạnh, chỉ đủ khiến người ta thở ra nhẹ như cơn mưa đầu hạ.

Lạc Vi đi trên mặt nước ấy. Trên cổ tay nàng, vết cắt nghi lễ thuở nào đã thành một vệt bạc mảnh như sợi chỉ; mỗi khi đặt tay lên Trụ Kiếm cắm giữa bản lề, vệt chỉ ấy sáng lên, dẫn nàng nghe được những tiếng nói dưới đáy thế giới. Chúng không còn rền rĩ; chúng là những lời thì thầm của người cũ đang học cách yên tĩnh.

Tần Khương — không, “Trụ Kiếm” — vẫn đứng đó. Không còn hơi thở người. Nhưng mỗi lần nàng đặt tay lên chuôi kiếm, giữa lòng bàn tay truyền lên một độ ấm kín đáo, giống hệt một cái gật đầu không tên.

“Ta đến,” nàng khẽ nói.

Gió của Giới đưa giọng nói ấy đi xa, vọng lên đến tận nơi thần trú ngụ ngày trước. Ở đó, Thần Vũ một mình đứng dưới bầu trời vừa ngả sang lam. Người úp lòng tay, lắng nghe tiếng chuyển của bản lề như lắng nghe mạch nước ngầm.

“Cửa đã chịu chìm, nhưng chưa chịu đứng.” Người nói, đôi mắt ngân hà khép hờ. Rồi Người nhìn lên cao — nơi tầng bảy Thiên Điện vẫn treo như vầng trăng mờ chưa tròn.

Giữa khoảng lam, Lạc Vi bỗng nghe một âm thanh rất nhỏ: leng—. Một tiếng chuông. Rất xa. Rất mảnh. Nhưng nó chui thẳng vào xương nàng như chiếc kim lạnh.

Nàng cau mày, xoay người nhìn lên tầng trời trên cùng. Bề mặt lam rạn nhẹ như sương mai bị đầu cánh chim khứa qua. Từ vết rạn ấy, một sợi dây bạc rất dài rủ xuống, rung rung như dây chuông gió treo giữa hành lang đá.

“Ngươi nghe thấy chứ?” Thần Vũ xuất hiện bên cạnh, không gây ra gợn sóng nào. Người chỉ tay về phía trên: “Thiên Điện đang thử cửa. Chuông ấy gọi những linh hồn chưa chịu yên.”

“Thiên Điện…” Lạc Vi lặp lại, cảm thấy sống lưng lạnh. “Nơi trú của các vị thần bị lãng quên.”

“Cũng là nơi những ý nghĩ chưa tan bốc hơi như rượu mạnh.” Thần nói. “Cửa mới của ngươi chưa có ‘trần’. Thiên Điện thấy khe hở và gõ một tiếng.”

“Vì sao bây giờ?” Lạc Vi hỏi.

“Vì mưa đã trở lại.” Thần Vũ nhìn xuyên qua mặt Giới, xuống Nhân Giới: “Khi mưa rơi, người nhớ đến thần; khi người nhớ đến thần, Thiên Điện thức dậy.”

Gió khẽ động. Ở phía xa, một vùng nước lam co lại thành một đường chân trời mỏng, rồi mở ra — để lộ Rừng Lan Mưa, nơi mỗi bông lan là một lời thề đã bỏ dở. Lạc Vi đi theo Thần, bước vào rừng. Mùi mưa đọng trong hoa, hương phảng phất như ký ức ngậm sương giữa đầu lưỡi.

“Người đưa ta đến đây làm gì?” nàng hỏi.

“Lấy Chỉ Mưa.” Thần đáp. “Chuông của Thiên Điện rung một lần, ngươi cần một sợi chỉ buộc lại trần cửa; rung ba lần, Giới sẽ mở trên cao. Chỉ mưa là thứ duy nhất nối được ý niệm của người sống với kẽ hở của thần mà không làm chảy máu.”

“Ta tưởng chỉ cần ‘biết’ là đủ.” Nàng chạm vào một cánh lan, thấy những chữ nhỏ tí hiện ra: nhận—biết—chọn.

“Biết là cánh cửa.” Thần nghiêng đầu, lắng nghe, “nhưng buộc cửa… cần sự kiên trì. Trần gian gọi đó là ‘giữ lời’.”

Người đưa tay. Từ giữa lòng bàn tay mọc ra một sợi chỉ bạc rất mảnh, uốn mình như sợi mưa miên man, đầu kia nối với cuống một bông lan nước. “Ngươi mang nó lên chân Thiên Điện. Khâu lại rạn. Xong rồi trở về.”

“Lên… Thiên Điện?” Lạc Vi ngẩng bầu trời. Vệt rạn bạc bây giờ đã dài hơn, như một khe miệng sắp bật ra tiếng than. Từ bên trong khe, thoang thoảng mùi đá hun nắng, mùi vôi xây đền, và mùi trầm xưa cháy quá lâu.

“Đừng bước vào điện.” Thần Vũ dặn, mắt nghiêm. “Đi dọc viền. Tránh chuông. Chuông này nhớ tên.”

“Nhớ… tên?” Nàng chạm vô thức vào xương quai xanh — nơi từng khắc một chữ vô hình: “Lạc”.

“Chuông gọi ba lần là đủ để đổi tên thành số.” Thần nói khẽ. “Mà số thì dễ xô, như cát.”

Nàng gật. Buộc Chỉ Mưa vòng qua cổ tay, nàng ngước nhìn Trụ Kiếm. “Ta đi đây.”

Không có giọng trả lời. Chỉ có một luồng ấm khe khẽ đẩy vào tay nàng, như một cái siết tay từ bên kia của giấc mơ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×