thiên mệnh tam giới

Chương 7: viền Thiên Điện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

khó như leo trên một câu chuyện không có dấu chấm. Mỗi bước, mặt lam chùng xuống như da mặt nước, phải định tâm mới đặt được chân. Gió ở đây khác gió dưới kia: nó có mùi kinh sách, mùi áo bào, mùi bụi lâu năm trong hành lang đá. Và giữa gió, tiếng chuông cứ mảnh mà dai, như có người dùng kim gảy sợi dây trên một cây đàn vỡ.

Khi nàng sắp chạm đến viền, một bóng người bước ra từ sương trắng. Không phải Thần Vũ. Không phải Hộ Giới Thần. Một vị thần khác — dáng gầy, áo dài, tay cầm bút trúc. Mắt thần khép hờ, môi mấp máy như đang chép gì vào hư không.

“Nàng là Người Giữ Mưa?” vị thần hỏi. Giọng không già không trẻ, nghe như tiếng giấy lật.

“Ta là Lạc Vi.” Nàng đáp, nắm chặt đầu sợi Chỉ Mưa.

Vị thần mỉm cười: “Ta là Thần Ký. Ta ghi chép những tên được gọi lên trong lễ tế. Từ lâu rồi, ta không viết gì nữa. Nhưng mấy ngày nay, ta lại thấy mực trong tay tự tràn ra.”

“Nghĩa là…” nàng nhìn sợi dây bạc rung trước mắt.

“Chuông đang gọi tên.” Thần Ký nghiêng bút, lắng nghe một dấu vô hình rơi xuống gió. “Nó gọi tên những người đã chết mà chưa chịu thừa nhận; nó gọi tên những đứa trẻ bị đặt lên tế đàn mà không ai nhớ; nó gọi cả tên của các ngươi — những kẻ đứng giữa.”

“Vậy Người đứng giữa làm gì?” Lạc Vi hỏi.

“Ta đứng bên.” Thần Ký trả lời, hơi mỉm cười. “Ta không can được. Đại điện rung, ta chỉ biết ghi. Nhưng… có thể ta chỉ ngồi viết quá lâu.”

“Người muốn gì ở ta?” nàng hỏi thẳng.

“Đừng để chuông gọi thành ba.” Thần Ký đáp. “Hai lần, nó là nhắc; ba lần, nó là lệnh. Khi ấy, Thiên Điện sẽ ban xuống một nghi thức mới.”

“Lại hiến sinh?” Môi Lạc Vi nhạt đi.

“Không biết.” Thần Ký nhìn sợi bút trúc. “Nghi thức chỉ cần tên gọi đúng lúc. Còn máu hay không — là do người đọc.”

Lạc Vi nuốt khan. Nàng bước qua thần, đi dọc viền. Thiên Điện hiện ra phía bên trái — không phải đền theo kiểu nhân gian, mà là một dãy hành lang đá trắng treo giữa trời, những bức tường không đỡ gì vẫn đứng thẳng, mỗi cột treo một chuông bạc khắc chữ “Tĩnh”. Trên cao là mái ngói làm bằng mảnh mây, bị nắng nung thành thủy tinh mỏng.

Khe rạn nằm đúng góc một hiên.

Nàng quỳ xuống, rút cây kim mưa Thần Vũ đưa, luồn Chỉ Mưa. Lần mũi kim, nàng thở chậm. Mỗi mũi khâu xuyên qua rìa bịch lam là một lần lòng bàn tay tê đi, như cắm vào một đoạn ký ức chưa mọc rễ. Cứ thế, đường khâu đầu tiên chập lại vết rạn như khâu mép áo.

“Lại gần một mũi nữa,” nàng tự nhủ.

Leng—.

Tiếng chuông rung ngay trên đầu. Lần thứ hai. Liền theo đó, sương bạc dày lên, phủ mờ tầm mắt. Trong sương, Lạc Vi thấy một tế đàn — giống tế đàn Linh Châu thuở nào, chỉ khác là không có ai ngoài một nàng thiếu nữ áo trắng quỳ một mình. Thiếu nữ ngẩng mặt. Đó là nàng.

“Đừng… nhìn.” Nàng siết mắt, vùi mũi kim vào rìa lam. Nhưng tiếng bước chân vang khẽ ngay sau lưng.

“Cô nương,” một giọng nam ôn hòa cất lên. “Đêm nay mưa đẹp.”

Nàng xoay lại. Người ấy đứng dưới chuông, tay cầm chiếc mặt nạ bạc vỡ — nửa mặt hằn vệt nắng, nửa mặt mờ như sương. Chính là người nàng đã gọi tên khi thức — người bây giờ chỉ biết an giữa kiếm: Tần Khương.

Nhưng ánh mắt hắn trống. Như nước giếng không sủi tăm.

“Ngươi…” Lạc Vi chới với, “làm sao ngươi lên đây?”

Hắn nghiêng đầu: “Ta thấy bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Ta đi theo ấm áp ấy.”

“Là bẫy.” Thần Ký từ sau cột bước ra, giọng đã dày hơi lo. “Ở gần chuông, tên gọi sẽ bị dẫn. Thứ nàng thấy là ký ức được chuông mượn. Nếu nàng đáp, ký ức ấy sẽ… đổi vị trí.”

“Đổi vị trí?” Lạc Vi nhắc lại.

“‘Hắn’ xuống dưới; ‘ý chí’ lên trên.” Thần Ký nói. “Như đổ nước từ bình thấp sang bình cao.”

Tần Khương — hay ký ức mượn — mỉm cười rất hiền: “Cô nương, ta đến để giúp. Đưa ta sợi chỉ.”

Bàn tay hắn đưa ra. Rất bình thường. Rất tin được. Nàng biết cảm giác ấy — lòng tin cũ nhoi lên như mầm cỏ sau mưa — và chính vì biết, nàng lùi một bước.

“Ta không đưa.” nàng nói, tay vẫn khâu.

Nụ cười của hắn có một vết nứt mảnh. “Vậy ít nhất… để ta ở lại đây cùng nàng.”

“Ở bên ta,” nàng đáp, mắt không rời đường chỉ, “là ở dưới kia.”

Hắn thôi cười. Những mảnh vỡ của mặt nạ rơi xuống lốp bốp, như hạt mưa va vào mái ngói thủy tinh. “Nàng chọn cửa, không chọn ta?”

“Nếu không còn cửa,” nàng đáp, “thì ‘ta’ cũng không còn chỗ đứng.”

Một cơn gió sắc quét ngang hiên. Hình bóng người ấy mờ đi như sương bị nắng gom. Ký ức mượn vỡ ra, rụng thành những ký tự bạc, sạt sạt như chữ viết tay cũ bị gió cào. Ở cuối hiên, chuông rung rất khẽ, như mỉm cười.

“Lần thứ hai,” Thần Ký nói. “Còn lần thứ ba.”

“Ta khâu xong trước khi nó rung.” Lạc Vi thở dồn, mũi kim lao nhanh. Mỗi đường kim, nàng nghĩ về một gương mặt cụ già ngước mưa, một tiếng trẻ con gọi tên bầu trời, một chiếc bình đất nứt đã tìm được giọt nước mới. Những nhận thức ấy nối nhau, bện thành dây.

Đến mũi cuối cùng, kim dừng giữa trời. Chuông rung.

Leng—.

Lần thứ ba.

Bầu trời vỡ tiếng vỏ trứng. Thiên Điện sáng bùng. Dọc hành lang, hàng trăm chuông khác đồng loạt rung theo, âm trầm đi qua đá, qua gân trời, đổ xuống Giới như mưa kim loại. Ở Nhân Giới, những ngôi đền cổ cháy âm ỉ đồng loạt bật lửa xanh — giống như ai đó thắp lại một nghi thức cũ.

“Muộn rồi.” Thần Ký nói khẽ, bút trúc rơi khỏi tay, mực bắn thành một vệt đen trên sương. “Nghi thức mới… đã được ban.”

“Là gì?” Lạc Vi hỏi, tay vẫn chưa rút kim khỏi mũi cuối.

“Thiên Mệnh Tự Điển.” Thần Ký đọc như từ miệng ai khác nói qua. “Mọi cái tên được chuông gọi sẽ có lời nghĩa mới. Người sống chỉ cần đọc đúng — ‘tên sẽ trở thành hành động’. Không máu. Chỉ là ngôn.”

Gió lạnh lùa xiên vào áo nàng. “Họ nói… rồi nó thành?”

“Phải.” Thần Ký ngẩng đầu, đôi mắt đục như giấy cũ bị thấm nước. “Nếu ai đó đọc tên ‘mưa’, mưa sẽ rơi; nếu ai đó đọc tên ‘quỳ’, cả làng sẽ quỳ; nếu ai đó đọc tên ‘hiến’, đứa trẻ sẽ bước lên đài.”

Lạc Vi rút kim. Đường khâu khép lại khe rạn, nhưng lệnh đã đi. Từ trong điện, một cuộn sách đá trượt ra, cột bằng dây bạc, bìa khắc mười hai chữ “Mệnh”. Nó không rơi. Nó trôi về phía nàng như đợi người nhấc.

“Đừng chạm.” Thần Ký vội.

“Ta không chạm.” Lạc Vi nói, nhưng cuộn sách không cần tay — nó tự mở. Trang đầu trắng đến chói, rồi chữ đỏ trồi lên như máu thấm qua giấy: Lạc Vi.

Cổ họng nàng nghẹn khô. “Nó gọi… tên ta?”

“Mọi tên đứng giữa đều nằm trang đầu.” Thần Ký thì thầm. “Thiên Điện muốn dùng ngươi làm chữ cái mẫu.”

Trên trang, dòng thứ hai hiện: Trụ Kiếm. Dòng thứ ba: Thần Vũ. Dòng thứ tư, thứ năm… những tên thần, tên người, tên những nơi chốn từng có tế đàn. Mỗi tên xuất hiện, chuông lại rung một nhịp, như công bố một mục từ trong Tự Điển.

“Ta chặn thế nào?” Lạc Vi hỏi.

“Không chặn.” Thần Ký xanh mặt. “Chỉnh nghĩa. Ngươi phải viết lại nghĩa. Đổi nghĩa của từ ‘hiến’ thành ‘trao tay’, ‘quỳ’ thành ‘nghe kỹ’, ‘mưa’ thành ‘hiểu nhau’. Nếu không, bất cứ kẻ nào đọc đúng ‘định nghĩa’ của Thiên Điện… sẽ sai khiến được người.”

“Ta đâu phải thần ký.” Nàng quay sang ông. “Người cầm bút là Người.”

“Bút ta,” Thần Ký giơ đôi tay gầy, “đã khô từ lâu. Nay mực chảy qua chuông, không qua ta.”

Gió cuộn sách thốc mạnh. Những trang lật phành phạch, mỗi trang dừng lại đều mọc chữ như vết thương mọc sẹo. Nghĩa của từng tên chảy thành dòng ngắn gọn, sắc lạnh: hiến — đưa máu lên; quỳ — đặt trán chạm đất; mưa — xuất hiện khi thần hài lòng…

“Không!” Lạc Vi vươn tay. Nàng không chạm được vào sách, nhưng Chỉ Mưa ở cổ tay nàng thắt lại một vòng, như muốn hoá thành dây mực. Nàng cắn đầu lưỡi, để một giọt máu rơi vào đầu sợi chỉ — máu nàng, theo nghi thức mới, không còn là lễ vật; nó là nhận thức đã được hứa.

“Thần Vũ nói máu ta,” nàng thì thầm, “đi qua tay ta không còn là ‘hiến’, mà là ‘biết’.”

Sợi chỉ bật sáng. Nó lao vào giữa trang, gạch ngang dòng nghĩa của chữ “hiến”. Chữ đỏ nhòe ra, biến thành hồng nhạt, rồi hấp thụ vào sợi chỉ. Nơi chỗ trống, từng chữ lam hiện lên: hiến — trao điều quý bằng tự nguyện hiểu biết; máu không cần.

Chuông rung. Khác đi. Không còn đục như đá, mà vang như gió trên mặt hồ. Ở Nhân Giới, một vị pháp quan đang cầm sách sao chép trong đền bỗng khựng tay; ông đọc chữ “hiến”, miệng mấp máy, nhưng tiếng đọc thành ra: “trao tay.”

“Được,” Thần Ký thì thào, mắt sáng lấp lánh như cái giếng thấy mảnh trời. “Một dòng đã đổi. Còn bao dòng nữa?”

“Bao nhiêu cần thiết.” Lạc Vi đặt Chỉ Mưa lên trang tiếp. “Quỳ — lắng nghe.”

Chữ đổi. Chuông đổi. Ở một làng xa, đám người vừa quỳ đồng loạt ngước lên, nghiêng tai, như lần đầu tiên nghe thấy tiếng thở của mảnh đất mình đứng.

“Mưa — hiểu nhau.” Nàng viết.

Ở Nhân Giới, những người khấn mưa bỗng dừng, nhìn sang người bên cạnh, nói nhỏ với nhau về nước, về gà vịt, về giếng chung, về chia nhau bầu… Rồi không ai khấn nữa. Họ đi đào mương. Trời nhận sự hiểu đó, mưa đến như một cái gật đầu.

Cuốn sách lật nhanh hơn, như muốn chạy khỏi sợi chỉ. Mỗi trang là một thách thức: thần — kẻ ban mưa → chứng nhân; tín — tin và sợ → tin và hiểu; tế — đặt người lên → đặt câu hỏi lên…

“Đừng mệt,” Thần Ký nói khẽ, nhưng chính giọng ông cũng run vì một thứ hoan hỉ lâu ngày chưa chạm.

“Ta không mệt.” Lạc Vi nói. Thật ra tim nàng đập như gõ trống, mỗi chữ như kéo một sợi gân. Nhưng do đâu mà người ta viết nếu không chịu căng một đoạn gân? Nàng tiếp tục.

Đến trang “Trụ Kiếm”, tay nàng hơi khựng.

“Định nghĩa cũ,” Thần Ký đọc, “Trụ Kiếm — đinh của cửa: quên.”

Lạc Vi siết Chỉ Mưa. “Không.” Nàng viết, từng chữ: Trụ Kiếm — đinh của cửa: nhớ theo cách không cần tên.

Ở dưới Giới, chuôi kiếm ấm bừng. Gió lam nổi lên thành một đường xoáy, rồi dịu xuống như người thở sau một cơn đau dài. Ở Nhân Giới, một người thợ rèn vô danh đang vót chuôi dao bỗng dừng, đặt tay lên cán dao, mỉm cười không rõ vì sao.

Trang kế là Thần Vũ. Câu cũ viết: kẻ mặc mây: khen thì mưa, giận thì sấm. Chỉ Mưa chạm xuống, đổi thành: Thần Vũ — chứng nhân: đi bên cạnh để con người làm mưa bằng tay.

Sách rung. Chuông im. Thiên Điện dừng thở một khắc.

Rồi từ mép hiên, một tiếng sột soạt. Sương tụ lại thành hình người, lớn dần, cưỡi trên một vầng gió nghiêng. Không mặt, chỉ có một vầng miệng nói được mọi giọng. Nó là Ngôn Ảnh — bóng của lời, sinh từ chính Tự Điển vừa mở.

“Ngươi sửa tên,” Ngôn Ảnh nói bằng trăm giọng, nghe như một đám chợ vỡ. “Vậy ngươi là tên gì?”

“Ta là Lạc Vi.” nàng nói.

“Nghĩa của ‘Lạc Vi’ là gì?” nó hỏi, vầng miệng cong lên như cười. “Không nghĩa thì không tồn tại trong sách.”

Lạc Vi thoáng lạnh gáy. Trên trang đầu, chữ Lạc Vi đang mờ — bởi nàng chưa viết nghĩa cho chính mình. Thiên Điện gọi tên để bắt khai nghĩa. Nếu nàng im, ai đó sẽ viết thay. Và một khi viết, nàng sẽ bị cái nghĩa ấy trói.

“Ngươi định nghĩa,” Ngôn Ảnh giục, “hay để chuông viết?”

Thần Ký túm tay áo nàng, ngăn lại: “Cẩn thận. Tự định nghĩa mình — là lời thề sâu nhất. Sai một nét, đời lạc cả Giới.”

Lạc Vi nhìn xuống Giới Cân Bằng — nơi bây giờ như một chiếc gối mây không góc, những linh hồn ngủ ngon chưa mơ. Nàng nhìn xuống Trụ Kiếm — mũi kiếm vẫn cắm, chuôi kiếm vẫn im. Rồi nàng nhìn tay mình — nơi Chỉ Mưa quấn như sợi chỉ buộc ngón áp út.

“Ta viết.” nàng nói, nhẹ mà chắc.

Ngôn Ảnh im. Chuông im. Cả Thiên Điện như cúi đầu lắng nghe.

Chỉ Mưa chạm lên trang đầu. Nàng viết chậm, không lấy máu, chỉ lấy nhận thức:

Lạc Vi — Người Giữ Mưa: đứng giữa để lắng nghe; mở cửa để hiểu nhau; không thuộc về hiến sinh; không thuộc về mệnh lệnh; thuộc về câu trả lời chậm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×