thiên mệnh tam giới

Chương 8: Chuông Thiên Điện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chữ vừa xong, vang lại — không phải ba tiếng lệnh, mà là một tiếng tán đồng, dài và ấm. Hành lang đá trắng bớt chói, như bỏ đi một lớp sơn lạnh. Những trang sau của Tự Điển lật nhè nhẹ, chưa còn nôn nóng. Ngôn Ảnh nhạt dần.

“Ngươi đã tự đặt nghĩa,” nó nói khẽ, lần đầu mang giọng của một người, “vậy đừng bao giờ để mình trở thành câu trả lời nhanh.”

Nó tan.

Thần Ký ngồi phịch xuống bậc hiên, bút trúc rơi kêu cộp. “Nhiều trăm năm rồi,” ông thì thào, “ta mới thấy một ‘từ’ tự viết nghĩa.”

“Không phải ‘từ’,” Lạc Vi cười mệt, buộc Chỉ Mưa lại thành vòng mỏng trên cổ tay. “Là một người.”

Ở xa, Thần Vũ đứng trên rìa mây, mỉm cười không lộ răng. “Cửa đã có trần. Chữ đã có nghĩa. Còn… người thì phải xuống.”

“Ta biết.” nàng gật, rồi chợt ngước lên: “Còn Thiên Điện?”

“Thiên Điện,” Thần nói, “không phải để đóng. Nó là tầng… nhớ của thế giới. Ngươi chỉ cần không để nó cầm bút.”

Thần biến vào gió.

Đường xuống luôn ngắn hơn đường lên, vì người ta nặng hơn khi mang theo những chữ vừa viết. Lạc Vi đáp xuống Giới Cân Bằng, bước thẳng tới Trụ Kiếm. Nàng đặt tay lên chuôi — không chỉ để chào, mà để nhắc mình đã đổi nghĩa cho tên ấy.

“Ta trở về.” nàng nói.

Một luồng ấm rất nhỏ đáp lại — như có ai đặt trán vào trán trong chốc lát. Không tên. Không câu. Nhưng đủ.

Nàng ngồi bên giếng, thảnh thơi hiếm hoi. Từ mặt nước, những hình loang mở ra: Nhân Giới đang học cách nói lại. Một thầy đồ bỏ phách trong giờ giảng, hỏi học trò “con nghĩ sao là mưa?”; một bà mẹ giấu cuốn sách cũ, thì thầm bảo con “nghe tiếng đất trước khi gieo”; một vị quan đọc bản ‘mệnh’ mới, ngẩn người rất lâu trước chữ lắng nghe. Thiên Mệnh Tự Điển đã rơi xuống tay người — nhưng nghĩa của nhiều chữ đã khác.

“Không phải tất cả,” Thần Ký xuất hiện ngồi xa xa, giọng điềm đạm trở lại, “có những đền vẫn giữ bản cũ; có những làng vẫn đọc nghĩa cũ của ‘quỳ’. Chữ luôn chia rẽ như gạo — nơi trắng, nơi mốc.”

“Vậy ta viết tiếp.” nàng nói.

“Không kịp.” Thần Ký nheo mắt, nhìn lên tầng cao. “Ngươi đã chạm bút vào trang đầu. Tầng bảy sẽ không để yên. Chuông lần tới… sẽ gọi không phải tên riêng, mà tên chung.”

“‘Người’?” Lạc Vi hỏi.

“Hoặc ‘thần’. Hoặc ‘giới’. Hoặc… ‘cân bằng’.” Ông vuốt ngòi bút vỡ. “Chúng đánh vào khái niệm để kéo lại quyền đặt nghĩa.”

Nàng im một lúc. Lúc ngẩng lên, mặt nàng đã dứt nắng. “Vậy ta học cách viết chậm. Mỗi ngày một chữ. Mỗi chữ một đời.”

Thần Ký bật cười: “Ngươi viết như nấu cháo.”

“Chữ nào cũng cần lửa nhỏ.” Nàng đứng dậy. “Ta bắt đầu từ ‘người’.”

Ngay lúc ấy, Trụ Kiếm run nhẹ. Trên bầu trời, một đường bạc mới lặn đi như cá chép dưới nước. Chuông không rung. Nhưng từ sâu trong hành lang đá của Thiên Điện, một tiếng gõ bút vang lên: tách—tách—tách. Ai đó đã ngồi xuống bàn đá.

“Đến nhanh hơn ta nghĩ,” Thần Ký lẩm bẩm. “Họ gọi bút là Bút Phán. Cây bút ấy viết một lần là đóng lề.”

“Lề nào?” Nàng quay phắt.

“Lề cân bằng.” Ông thở ra. “Họ muốn viết nghĩa ‘cân bằng = đứng yên’.”

“Không.” Lạc Vi nói khẽ, như nói với một đứa trẻ ngủ mơ. “Cân bằng là đi qua lại mà không làm gãy cầu.”

Nàng nắm Chỉ Mưa, nhìn thẳng lên trời — nơi tiếng bút đang gõ nhịp chờ nâng trang. “Nếu họ viết xong ‘đứng yên’, cả Giới sẽ đông cứng như bức ảnh. Mưa sẽ treo giữa trời, không rơi xuống ai; linh hồn sẽ không đi, không về; người sẽ không lớn, không già.”

“Ngươi không lên kịp lần nữa đâu.” Thần Ký lắc đầu. “Bút đã đặt. Trang đã mở.”

“Thế thì ta viết dưới này.” Nàng quay qua Trụ Kiếm, đặt Chỉ Mưa lên thân kiếm. “Nơi bản lề gặp con người.”

Thần Ký trợn mắt: “Ngươi làm gì vậy?”

“Xin—mượn—một—nét.” Lạc Vi nói, từng chữ trút xuống tay mình. Ánh lam chạy dọc sợi chỉ, rùng rùng như mạch điện. Trụ Kiếm sáng lên, luồng sáng ấy chảy qua Chỉ Mưa vào ngón tay nàng. Máu nàng nóng dần, nhưng không đau — nó giống như một nỗi nhớ lên men thành rượu.

Nàng chạm đầu sợi chỉ vào mặt nước. Giếng hóa tờ giấy. Chữ lam hiện lên theo tay nàng:

cân bằng — đi qua lại mà không gãy cầu; thở một vào một ra; mưa rơi xuống rồi bốc lên; người nói rồi nghe; thần chứng rồi rút; không đứng yên.

Chữ lan đi, không thẳng lên trời, mà lan ngang — theo những mạch nước ngầm nối Nhân Giới với Giới. Ở ruộng, một đứa bé nhìn giọt mưa đọng trên lá, cười: “Mưa đang đi về trời.” Ở đền, vị quan cầm bút ngẩng lên, đột nhiên hiểu “phán” không phải “đóng”. Ở một nhà nhỏ, một người đàn ông vô danh đặt con dao đang mài xuống, nhìn bàn tay, thì thầm: “Một vào, một ra.”

Trên Thiên Điện, Bút Phán viết tới chữ thứ ba thì mực khô. Cây bút gõ mạnh, gọi chuông, nhưng chuông không nghe — vì chuông đang nghe gió dưới kia. Trang “cân bằng = đứng yên” mở rồi đóng lại. Gió đá ở hành lang rít lên một khắc khó chịu, rồi im.

“Ngươi vừa thay đổi đường đi của nghĩa,” Thần Ký thở ra, tròng mắt trở lại đen bình thường. “Không đánh lên trời, mà đánh vào nơi người ta sống.”

“Chữ,” Lạc Vi lau trán, “ở đâu có người đọc, ở đó nó có nhà.”

Bầu trời trở về lam. Gió mang mùi lúa đòng đòng non. Thiên Điện không lùi, nhưng chịu ngồi yên — như người chép sách mệt tay, tạm thả bút, uống một ngụm nước.

Nàng dựa lưng vào Trụ Kiếm, nhắm mắt. “Ngày mai, ta viết chữ ‘người’.”

“Và ‘thần’.” Thần Ký cười, nhổm dậy. “Ta sẽ mài bút.”

Họ ngồi yên như thế một lúc lâu. Khi mở mắt, Lạc Vi bắt gặp một điều rất nhỏ: trên chuôi Trụ Kiếm, ngay nơi tay nàng thường đặt, có một vết bóng mờ hình bàn tay. Dọc vết bóng, một đường lam nhỏ xíu chạy như tĩnh mạch — như ai đó từ bên trong vừa đặt tay lên để đáp.

“Ta biết,” nàng nói khẽ, không cần quay. “Cảm ơn ngươi đã cho ta mượn nét.”

Gió lam đùa mái tóc nàng. Dưới xa, Nhân Giới rì rầm một thứ tiếng nói mới — không phải lời khấn, không phải mệnh lệnh, mà là đối thoại. Trên cao, Thiên Điện im, nhưng không ngủ. Nó lắng nghe, và khi lắng nghe, nó ít bướng hơn.

Tối ấy, Lạc Vi đi tuần trên mặt nước. Ở rìa Giới Cân Bằng có một chỗ xưa gọi Bờ Quên — nơi những linh hồn đặt lại những thứ không cần mang. Nàng thấy một cô bé đặt xuống một cái trâm gãy, nói nhỏ “con không cần làm ‘đẹp’ nữa; con muốn chạy chân đất.” Thấy một người lính bỏ miếng giáp ngực, bảo “ta không cần oai nữa; ta muốn ngủ.”

Nàng đứng thật lâu ở Bờ Quên. Đến khi quay đi, từ sau lưng vang lên một tiếng nói cũ mà ấm:

“Đêm nay mưa đẹp.”

Nàng không xoay. Nàng biết là bẫy của một ký ức mượn khác. Nàng mỉm cười, đáp:

“Đẹp — vì có người dưới mưa.”

Bẫy tan như sương. Thiên Điện thử nàng thêm một lần — không phải bằng chuông, mà bằng câu. Lần này cũng như lần trước: nghĩa đứng về phía nàng.

Khi trở lại bên Trụ Kiếm, nàng ngồi xuống, đặt tay lên chuôi, nhìn vào mặt nước Giếng, thấy trăng mọc. Trăng ở Giới không tròn, nó chỉ là một đường cười mảnh. Thế là đủ.

“Ngày mai, ta sẽ lên viết ‘người’,” nàng nói nhỏ. “Nhưng hôm nay, ta ngủ.”

Từ chuôi kiếm, một luồng ấm rất nhẹ như cái gật đầu treo giữa mơ.

Giữa Giới Cân Bằng, tiếng chuông của thế giới tản đi như hơi nước — không còn là mệnh lệnh, mà là thói quen gọi nhau. Tầng bảy Thiên Điện vẫn treo, như một đống sách trên đầu giường chưa đọc xong. Và dưới kia, Nhân Giới đã học nói lại, học sửa câu, học bước ra mưa mà không cần quỳ.

Trong giấc ngủ đầu tiên sau nhiều năm, Người Giữ Mưa mơ thấy mình ngồi bên một bàn chữ làm bằng ván thuyền, thắp một ngọn đèn cá, viết những nghĩa dài, chậm, có gạch xoá, có chỗ lỡ tay, có chỗ thừa một nét. Nàng không sợ. Bởi ở đầu bàn có một thanh kiếm vô danh đang cắm, và bất cứ khi nào tay run, nàng chỉ cần đặt bàn tay lên chuôi kiếm — để nhớ rằng cân bằng là đi qua lại mà không làm gãy cầu.

Đêm ấy, Thiên Điện gõ một nhịp bút nữa — tách. Rồi im, như người học cách chờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×