Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 16: Một chữ ngàn vàng.
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Cha của Liêu Hạo Đức vốn xuất thân từ Giang Nam, trước giải phóng lại đang đảm nhiệm chức vụ trong Bộ giáo dục ở Nam Kinh, lúc đó giới danh nhân nhà thơ họa sĩ cũng thường lui tới, ngay từ khi Liêu Hạo Đức còn nhỏ đã nghe cha nói rất nhiều về chuyện của những danh nhân.
Đối với Trương Đại Thiên, Liêu Hạo Đức lại càng quen thuộc, những năm bảy mươi, còn từng theo cha đén gặp mặt ông ấy, vị này được người phương Tây gọi là “Picasso của Phương Đông”, cha ông cũng rất kính nể.
Chính là vì Trương Đại Thiên khi đó đã bị hỏng mắt, không cách nào tiếp tục vẽ tranh, khi Đại Thiên mất năm 83, Liêu Hạo Đức còn tiếc nuối không thôi.
Bất kể là ở thời điểm nào, tranh chữ của Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên, đều là có tiền không mua được, còn tranh chữ lưu lạc trong dân gian, phần lớn cũng được người đời trân trọng sưu tầm, Liêu Hạo Đức tuy rằng gia cảnh giàu có, cũng không thể sưu tầm được tranh của hai người.
Cho nên Liêu Hạo Đức thật không ngờ được, lại có thể tận mắt thấy tranh chữ của hai người ở vùng đất hoang thâm sơn này, hơn nữa còn là người nổi danh đặc biệt lưu bút cho lão đạo sĩ này, Liêu Hạo Đức càng lúc càng kinh ngạc.
Phải biết rằng, xin người khác vẽ tranh chữ cho mình đã là rất khó, hai người Trương Đại Thiên và Tề Bạch Thạch cũng đã từng dựa vào bán tranh duy trì cuộc sống, nhưng người khiến cho hai người viết lên lời khen tặng trên tranh của mình, vậy thật không dễ dàng, trừ phi là bạn chí giao, người bình thường là cầu không được.
Những điều này không nói đâu xa, chỉ dựa vào hai tấm tranh chữ này, Liêu Hạo Đức liền có thể kết luận, lão đạo sĩ trước mặt này tuyệt đối không phải người thường, có thể cùng hai vị kia xưng huynh gọi đệ, chỉ e trên đời này cũng không có mấy người .
Nhìn thấy Liêu Hạo Đức nhận ra, lão đạo sĩ không khỏi phấn chấn lên, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, mở miệng nói:
- Bức tranh này là Trương Đại Thiên đó viết, ta nói không cần mà cứ đưa cho ta, tên văn nhân đó nghèo kiết xác, động một chút lại tặng người ta tranh chữ, năm đó, tranh của hắn còn chẳng đáng chút tiền gì cơ!
Khi lão đạo sĩ nói lời này, hoàn toàn đã quên bản thân cũng là xuất thân tú tài, tục ngữ nói không phải trong nghề thì khó biết đến, nếu không ông ta cũng không thể cùng hai người này trở thành bạn chí giao .
- Tiền? Lão đạo sĩ này thật là không biết quý trọng của trời cho!
Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức đang cầm thư pháp của Đại Thiên trên hai tay, vẫn không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã đánh rơi trên mặt đất.
Phải biết rằng, Trương Đại Thiên sống ở năm 1925, một bức họa có thể bán được 20 đồng Đại Dương (tiền ngày đó), hiện tại nếu là ở hải ngoại, một bức tranh chữ như vậy, ít nhất có thể đáng giá hơn vạn Đô-la, xưng là “Một chữ nghìn vàng” cũng còn nhẹ.
- Được rồi, Tiểu Diệp Tử, mau cất những thứ đó vào rương lại đi!
Nhìn thấy Diệp Thiên lại muốn lấy ra đồ trong rương, lão đạo sĩ không nhịn được, bèn nói:
- Đến khi ta khuất núi, những đồ này đều là của con, còn lục lọi làm cái gì?
- Hắc hắc, sư phụ, người nói những tranh này có thể đổi được nhà thật sao? Từ sáng mai, con sẽ cùng người học xem tranh chữ!
Diệp Thiên là một người rất thông minh, nhìn thấy thần sắc của Liêu Hạo Đức, làm sao không biết những bức tranh nhìn qua có vẻ cổ này đều là bảo bối, lập tức đòi Liêu Hạo Đức trả lại bức tranh kia, cẩn thận đặt lại rương.
Lão đạo sĩ nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, nhìn vẻ mặt Liêu Hạo Đức một cái, cười mắng:
- Nhóc con, sáng mai con cũng không rảnh đâu, chính mình rước lấy phiền phức, chính mình đi giải quyết đi!
- Ấy, sư phụ, con không có bản lĩnh cao như vậy, việc này phải nhờ sư phụ ra tay!
Cái đầu nhỏ của Diệp Thiên lắc lắc, trước khi làm rõ ràng tác dụng của mai rùa bằng bàn tay trong đầu, Diệp Thiên có ý định không dùng đến nó để xem tướng hay phong thuỷ cho người ta nữa.
Nghe được hai thầy trò Diệp Thiên đối thoại, Liêu Hạo Đức vốn còn đang lưu luyến bức tranh của Trương Đại Thiên, rốt cục cũng nghĩ tới chuyện của mình, thấy hai người này thoái thác lẫn nhau, đành phải mở miệng hỏi:
- Đại sư, ngài biết mục đích tôi tới đây ư?
Chuyện lần này Liêu Hạo Đức về nước hợp táng cho cha mẹ, ngoài mấy người thân thích trong nhà biết ra, những người khác bất luận kẻ nào đều không biết rõ, mặc dù biết lão đạo sĩ là sư phụ của Diệp Thiên, thì tài năng tự nhiên cũng cao hơn một ít, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
- Ha ha, lão đạo sĩ như ta cũng có thể nhìn ra một phần, cũng không biết nói có đúng không!
Tuy rằng vừa rồi lão đạo sĩ không nói chuyện với Liêu Hạo Đức, nhưng vẫn âm thầm nhìn mặt ông ta, hơn nữa từ trong lời nói của Liêu Hạo Đức, cũng đoán được vài phần, lập tức nói tiếp:
- Liêu cư sĩ, tôi thấy nhật nguyệt nhị giác của anh trũng bất bình thường, chắc là cha mẹ anh duyên phận không được dài lâu, hơn nữa “ Mẫu tại phụ thiên vong” ( mẹ mất trước cha), lần này hồi hương, hẳn là muốn cho cha mẹ hợp táng hả?
Nghe thấy lão đạo sĩ nói những điều này, trên mặt Liêu Hạo Đức lộ ra vẻ kích động, liên tục gật đầu nói :
- Đúng , đúng, đại sư, thỉnh cầu ngài ra tay, chỉ cần có thể tìm được quan tài của mẹ tôi, tôi... tôi vô cùng cảm tạ!
Thấy Liêu Hạo Đức gật đầu như gà con mổ thóc, Diệp Thiên không nhịn được thầm nói trong lòng:
- Đúng cái đầu ông!
Tục ngữ nói người không chuyên môn thấy kinh ngạc, người trong nghề thấy bình thường, Diệp Thiên đã nhìn ra, khi đối mặt với lão đạo sĩ, Liêu Hạo Đức lộ ra rất nhiều sơ hở và thông tin, nếu lão đạo sĩ tiếp tục nhìn không ra ý đồ ông ta đến, vậy cũng uổng phí sống hơn một trăm tuổi .
Hơn nữa câu nơi smẹ mất truớc cha của lão đạo sĩ, chính là một câu “chốt”, có thể lý giải thành: Mẹ còn, cha mất trước, cũng có thể lý giải thành: Mẹ mất truớc cha, dù sao nói như thế nào cũng sẽ không sai.
- Lão đạo sĩ tôi tuổi tác đã cao, phong thủy đã sớm không xm nữa, Liêu cư sĩ, xin mời trở về đi...
Ngay khi Diệp Thiên và Liêu Hạo Đức đều cho rằng lão đạo sĩ sẽ đồng ý, lại không ngờ ông ta nói cự tuyệt.
- Sư phụ, lại lừa người ta đây!
Nghe thấy sư phụ nói vậy, Diệp Thiên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, mấy ngày hôm trước mới xem qua phong thuỷ cho Miêu lão, giờ lại có thể rửa tay gác kiếm nhanh thế? Lời của thầy tướng số này, quả nhiên là không thể tin hoàn toàn.
Liêu Hạo Đức cũng không biết tình hình thực tế, thật đúng là đang nghĩ rằng lão đạo sĩ không hề xem phong thuỷ cho người ta, liền bước lên phía trước mấy bước, sắc mặt sợ hãi cầu xin, nói:
- Đại sư, lão thần tiên, xin hãy niệm tình lòng hiếu nghĩa của tôi, giúp tôi hoàn thành nguyện vọng của cha tôi đi! Bất kể ngài có yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm!
Xem bói, phong thủy, số mệnh, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt, ở Đài Loan và Hồng Kông, đã hình thành thị trường lớn, nhỏ là chuyển nhà, kết hôn, sống chết, lớn là chuyện mở công ty, định giá thị trường, đều có quan hệ đến phong thủy.
Bởi vậy ở hai vùng này, địa vị của thầy tướng số vẫn còn rất cao, còn lớn hơn thầy phong thuỷ, thầy tướng, một lần ra tay giá cả có thể dọa chết người.
Còn vị đạo sĩ đức hạnh mà đang đứng trước mặt Liêu Hạo Đức, tựa hồ vượt xa những đại sư mà ông ta đã thấy, cho nên ông ta mới nói ra điều kiện rất thoải mái cho đối phương.
Đối người làm có văn hoá mà nói, đàm phán tiền bạc có lẽ là xỉ nhục, nhưng Liêu Hạo Đức đã thành thương nhân, trong mắt ông ta, mất nhiều tiền bạc cũng là một loại thành kính đối với lão đạo sĩ.
Kỳ thật Liêu Hạo Đức cũng có thể mời người từ Đài Loan và Hồng Kong sang, nhưng bây giờ ở đại lục vẫn chưa hoàn toàn mở cửa, lo hết chuyện này cũng có thể tiêu phí một năm rưỡi, ông ta cũng không thể đặt tro cốt cha mình ở Linh Đường được.
- Lão đạo sĩ ta lẻ loi một mình, cần tiền làm gì?
Lão đạo sĩ lắc lắc đầu, thấy vẻ mặt thất vọng của Liêu Hạo Đức, không khỏi nở nụ cười, nói:
- Liêu cư sĩ, lão đạo sĩ ta tuổi tác đã cao, không muốn tiếp tục giao thiệp với chuyện đời, nếu anh tin vào Ma Y chính thống chúng ta, hãy để cho tiểu đồ đệ của ta xem đi...
- Sư phụ, bệnh của con còn chưa hết đâu, nếu tiếp tục bị tổn thương nguyên khí thì phải làm sao bây giờ?
Lão đạo sĩ nói chưa dứt, Diệp Thiên liền lên tiếng kháng nghị, nó dẫn Liêu Hạo Đức đến, vốn là muốn tai hoạ dời đi, bây giờ ... Tại sao lại quay trở lại bản thân nó rồi đây?
- Đúng vậy, đại sư, Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, lại đang có bệnh, làm phiền ngài xem cho tôi một cái đi!
Liêu Hạo Đức cũng khuyên can, tục ngữ nói “chủy thượng vô mao bạn sự bất lao” ( ngoài miệng không có lông, làm việc chỉ mất công), tựa như người đến bệnh viện khám bệnh, phòng khám bệnh của các bác sỹ lớn tuổi luôn đông như trẩy hội, mà những người bác sỹ ít tuổi thì lạnh tanh.
Thầy tướng số phong thuỷ cũng là như thế, không tin để cho Diệp Thiên và lão đạo sĩ đi ra đầu đường đứng, nhất định không ai để ý Diệp Thiên.
- Không sao, Tiểu Diệp Tử hôm kia là phạm vào kiêng kị, bây giờ đã không có gì đáng ngại rồi!
Lão đạo sĩ khoát tay áo, xoay mặt cười híp mắt nhìn sang Diệp Thiên, nói:
- Tiểu Diệp Tử, chuyện phong thuỷ, sư phụ đã dạy cho con cả rồi, nếu thực sự muốn trở thành một thầy phong thuỷ tướng số, vậy cần thực hành nhiều hơn, hiện tại không phải là một cơ hội tốt sao?
- Con ... con chưa nói muốn làm thầy phong thuỷ, thầy tướng mà!
- Com là đệ tử cưng của ta, sau này nhất định phải đi theo con đường này!
Lão đạo sĩ phản đối lời Diệp Thiên, tiểu tử này có tài năng kinh người, coi như không toàn tâm toàn ý, sau này cũng sẽ tỏa sáng trong nghề này.
Nghe được sư phụ nói vậy, Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này, đoán chừng bản thân lão đạo sĩ không nắm chắc sẽ tìm được chỗ mộ mẹ của Liêu Hạo Đức, thế nên mới đổ toàn bộ lên chính mình.
Kỳ thật Diệp Thiên cũng không đoán sai, lão đạo sĩ không muốn xuống núi, trong lòng ông ta không nắm chắc.
Phải biết rằng, cổ nhân nói ba năm tìm rồng, mười năm điểm huyệt, phong thuỷ không phải đơn giản như chuyện cầm la bàn lẩm bẩm vài câu thần chú, càng không dễ dàng giống như giúp Miêu lão xem phong thủy, mà là cần hao phí rất nhiều tâm huyết.
Còn về giúp người ta tìm được mộ phần thân nhân trong vô số mộ, lại càng khó hơn, cần tính ngày sinh tháng đẻ và thời gian tử vong của người đó, do đó rườm rà phức tạp vô cùng, với khả năng của lão đạo sĩ, cũng chỉ nắm chắc ba bốn phần.
Thương thân như vậy, lại là chuyện không chắc chắn, lão đạo sĩ dĩ nhiên là không muốn ra tay.
Còn để Diệp Thiên đi trước, chỉ là một cái lý do của lão đạo sĩ thôi, tuy rằng Diệp Thiên có tố chất cực cao, nhưng lão đạo sĩ phỏng chừng nó cũng tính không ra mẹ của Liêu Hạo Đức mai táng chỗ nào, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của nó.
Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức cũng không nói thêm, nhìn về phía Diệp Thiên nói:
- Diệp Thiên, vậy cháu hãy giúp ông đi, cháu muốn cái gì, ông đều mua cho cháu!
Thời gian Liêu Hạo Đức ở trong nước theo Visa đã sắp hết, nếu tiếp tục tìm không ra địa điểm an táng mẹ, ông ta cũng chỉ có thể an táng tro cốt một mình người cha, cho dù sau này trở về tìm kiếm, đó cũng là hi vọng xa vời.
- Vậy được rồi, con sẽ thử xem, nhưng ông à, nếu tìm không thấy, ông cũng không nên trách cháu nhé!
Diệp Thiên nghiêng đầu nhỏ nghĩ một chút, cuối cùng bèn đồng ý!