thiếu gia giấu mặt

Chương 3: Đi xin việc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Minh Hoàng tỉnh dậy sớm. Anh soi gương, nhìn gương mặt vốn thanh tú, sáng sủa của mình, bỗng bật cười khổ sở:

“Đẹp trai thế này mà đi làm thuê, chắc chẳng ai tin…”

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ mua vội ở chợ đồ si, quần tây đã sờn gấu, tay cầm tập hồ sơ in đơn giản. Trong hồ sơ chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học ở nước ngoài và vài dòng tự khai kinh nghiệm… trắng trơn.

Hành trình xin việc đầu tiên

Anh bắt đầu ở một quán cà phê lớn trong trung tâm. Cô quản lý nhìn anh từ đầu đến chân, hỏi:
“Có từng làm phục vụ chưa?”

Anh lắc đầu.
“Chưa… nhưng tôi học rất nhanh, làm gì cũng được.”

Quản lý cau mày:
“Chúng tôi cần người có kinh nghiệm. Xin lỗi nhé.”

Chưa đầy năm phút, anh đã bước ra, cầm hồ sơ còn nguyên vẹn.

Hết nơi này đến nơi khác

Tiếp theo, anh ghé vào một cửa hàng quần áo. Cô nhân viên tuyển dụng xem hồ sơ rồi lắc đầu:
“Chỗ tụi chị cần người biết bán hàng, có kỹ năng giao tiếp khách. Em học trường gì đây… ừm, nghe lạ quá, nhưng ở đây tụi chị ưu tiên người có kinh nghiệm thôi.”

Anh lại bị từ chối.

Đến một nhà hàng nhỏ, anh xếp hàng cùng vài người lao động. Người phỏng vấn cầm hồ sơ lướt qua, bật cười:
“Bằng cấp du học? Chỗ này chỉ cần bưng bê. Người như cậu… chịu nổi không?”

Minh Hoàng mím môi, kiềm chế để không buột miệng: “Tôi từng ăn trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới, sao lại không chịu nổi?” Nhưng anh im lặng, cúi đầu. Cuối cùng, vẫn bị gạt đi:
“Chúng tôi chọn người khác rồi.”

Cả buổi sáng, anh đi qua hơn mười chỗ. Tất cả đều lắc đầu.

Cái nắng và sự chán nản

Trưa nắng gay gắt. Mồ hôi túa ra, áo sơ mi ướt đẫm. Anh ngồi phịch xuống băng ghế ven đường, miệng khát khô. Trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ.

Một xe hủ tiếu gõ ghé bên vỉa hè. Anh bèn gọi một tô. Bà chủ vừa chan nước lèo vừa hỏi:
“Đi xin việc hả con? Nhìn mặt buồn thiu kìa.”

Anh gượng cười:
“Dạ, con đi cả buổi mà chẳng nơi nào nhận.”

Bà thở dài:
“Thời nay cạnh tranh lắm. Người ta cần kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Nhưng cứ ráng, rồi sẽ có chỗ thôi.”

Tô hủ tiếu nóng hổi làm ấm bụng, nhưng không xua được cảm giác bế tắc đang len lỏi trong lòng.

Buổi chiều u ám

Chiều, anh thử vào một siêu thị lớn. Người quản lý liếc hồ sơ, chép miệng:
“Không có kinh nghiệm, lại học ở đâu đâu… Cậu làm sao chịu nổi ca đêm, đứng suốt tám tiếng? Chỗ này không hợp.”

Cánh cửa khép lại lần thứ mười mấy, để lại Minh Hoàng đứng ngẩn ngơ. Anh ngước nhìn bầu trời chiều dần xám xịt.

Trong đầu vang vọng câu nói của cha: “Nếu con ra ngoài, con sẽ biết mình chẳng là gì cả.”

Anh cắn môi. Đúng là ngoài kia, không còn ai coi anh là “thiếu gia Trần Minh Hoàng”. Anh chỉ là một chàng trai thất nghiệp, không kinh nghiệm, chẳng ai muốn tuyển.

Đêm xuống

Về đến phòng trọ, anh mệt nhoài ngã xuống giường. Trần nhà tối om, tiếng quạt kẽo kẹt. Bên ngoài, người hàng xóm mở nhạc bolero nho nhỏ, trẻ con ríu rít chạy đùa.

Anh nhắm mắt, cảm giác cay nơi sống mũi. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bất lực như vậy.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên: “Không thể bỏ cuộc. Mình đã quyết ra đi thì phải tự sống, dù khó đến đâu.”

Anh siết chặt bàn tay, khẽ thở dài, tự nhủ:
“Ngày mai… nhất định sẽ tìm được việc.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×