Cả công ty hôm nay rộn ràng không khí chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Tập đoàn Phúc Khang. Bộ phận marketing đã thức trắng đêm hoàn tất bộ ý tưởng quảng bá, trong khi phòng điều hành lên kế hoạch sự kiện chi tiết từng giây. Đặc biệt, ban giám đốc sẽ trực tiếp đến kiểm tra lần cuối.
Ngọc Diệp, trong vai trò thư ký tổng, được giao nhiệm vụ điều phối tất cả lịch họp, báo cáo cũng như hỗ trợ hậu cần cho sự kiện. Với sự nhanh nhạy và bản lĩnh, cô xử lý công việc trơn tru, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều duy nhất cô không thể kiểm soát là... sự hiện diện của Trần Minh Duy.
Người đàn ông ấy, dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh mỗi lần dừng lại trên người cô, lại khiến tất cả giác quan của cô căng lên như dây đàn. Đôi lúc, chỉ cần một câu ra lệnh đơn giản kiểu: "Cô vào phòng tôi", cũng khiến cô rối loạn trong lòng dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh.
Kết thúc buổi họp trưa với đối tác, cả tầng 23 vắng tanh. Ngọc Diệp xách máy tính xuống lại tầng 3 để lấy một bộ báo cáo quên in. Khi quay lên, cô gặp đúng... Trần Minh Duy đứng đợi thang máy.
“Đi đâu giờ này?” – Anh hỏi.
“Lấy báo cáo. Đúng giờ nghỉ nên không ai hỗ trợ.” – Cô trả lời nhanh gọn, giữ khoảng cách.
Anh nhìn đồng hồ rồi bấm nút thang máy. Đèn báo tầng sáng lên… rồi vụt tắt. Họ bước vào. Cửa đóng lại. Bất ngờ, đèn nhấp nháy một cái rồi… mọi thứ dừng hẳn.
“Chết tiệt.” – Minh Duy buột miệng.
Ngọc Diệp khựng lại, cảm giác như trái tim cũng bị ngưng theo thang máy. Họ đang kẹt trong một không gian kín, không ai khác, chỉ có hai người – những người từng yêu nhau, từng điên cuồng vì nhau và... từng rời xa nhau không lời giải thích.
“Bình tĩnh.” – Anh nói, rút điện thoại định gọi bảo vệ, nhưng sóng chập chờn, không kết nối được.
Không khí trong thang máy mờ mịt, dần trở nên nóng nực. Ngọc Diệp tháo bớt cúc cổ, quạt tay, cố tỏ ra bình thường.
Anh liếc nhìn động tác ấy. Cổ áo hé lộ làn da trắng mịn, xương quai xanh mảnh như cánh ve mùa hạ. Mùi hương quen thuộc lại thoảng lên. Anh hít sâu.
“Cô nên biết, tôi không phải người giỏi kiềm chế trong không gian hẹp.” – Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm.
“Vậy anh nên quay mặt đi.” – Cô đáp lại, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.
“Không cần. Vì tôi đang nghĩ... có thể tận dụng cơ hội này.”
“Trần Minh Duy!” – Cô lùi lại, tựa sát vào vách thang máy, tim đập loạn.
Anh tiến lại, dừng ngay trước mặt cô. Khoảng cách chưa đến hai gang tay. Mắt nhìn thẳng vào mắt. Bàn tay đặt lên vách, khóa cô trong vòng vây quen thuộc.
“Tôi đã mất em một lần vì sự hèn nhát của mình. Lần này, tôi không chắc mình sẽ để em thoát dễ vậy đâu, Diệp.” – Anh nói, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô.
Cô nuốt nước bọt. Toàn thân run rẩy. Nhưng giọng vẫn cứng:
“Đừng biến chuyện cũ thành cái cớ cho ham muốn hiện tại của anh.”
Anh im lặng. Nhưng trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó vượt xa dục vọng – là sự đau đáu, giằng xé, nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.
Ngay lúc ấy, đèn sáng trở lại. Thang máy rung nhẹ, rồi tiếp tục hoạt động. Cả hai lùi về hai phía, như chưa từng có gì xảy ra.
Khi cửa mở, Ngọc Diệp bước ra đầu tiên. Nhưng bước chân run run. Anh nhìn theo, lòng quặn thắt.
Một cánh cửa từng đóng sập giữa họ… vừa hé ra một kẽ hở nhỏ.