Nếu Hà An là cuốn sổ tay nguyên tắc, thì Trần Minh là kẻ sẵn sàng xé tung từng trang giấy chỉ để thấy cuộc sống bớt nhàm chán.
Trần Minh, hai mươi lăm tuổi, con trai duy nhất của một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, cái gì cũng có, cái gì cũng được đáp ứng. Người ta thường nói, sự đầy đủ quá mức sẽ tạo ra một kiểu người chẳng bao giờ biết hài lòng – Trần Minh chính là ví dụ điển hình.
Anh sở hữu gương mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt đen sáng và hàng lông mày sắc như thể được vẽ tỉ mỉ. Nụ cười của anh từng khiến không ít cô gái gục ngã, bởi vừa đủ ngông nghênh vừa đủ cuốn hút. Cao ráo, vai rộng, vóc dáng thể thao, Minh xuất hiện ở đâu là nơi đó trở thành tâm điểm. Trong các buổi tiệc, anh như ánh đèn rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, dễ dàng khiến người khác say mê.
Nhưng đẹp trai thôi chưa đủ. Minh còn có tài ăn nói trời phú. Anh biết cách tán tỉnh, biết cách buông lời mật ngọt vừa đúng lúc, đủ để một cô gái cảm thấy mình đặc biệt. Chẳng thế mà trong giới bạn bè, Minh nổi danh là “tra nam chính hiệu”. Bạn gái của anh thay đổi như bốn mùa trong năm, khi thì diễn viên trẻ mới vào nghề, khi thì tiểu thư con nhà giàu, lúc lại là cô nhân viên xinh đẹp ở quán cà phê sang trọng. Mỗi mối tình thường kéo dài không quá vài tháng, kết thúc bằng sự thờ ơ của Minh và những giọt nước mắt của đối phương.
Dù vậy, anh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Có lẽ vì sự phong lưu ấy lại càng khiến anh trở nên khó nắm bắt, như một thách thức ngọt ngào mà các cô gái muốn chinh phục.
Trần Minh làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nhưng không phải vì anh yêu thích mà bởi công ty này có mối liên kết với gia đình anh. Vốn dĩ Minh chẳng mấy quan tâm đến sự nghiệp, với anh, công việc chỉ là một cái cớ để được sống giữa những cuộc vui, những dự án hào nhoáng, những buổi tiệc xa hoa. Nhưng nói vậy không có nghĩa Minh là kẻ bất tài. Trái lại, anh thông minh, sáng tạo và có khả năng nắm bắt tâm lý con người cực tốt – điều khiến anh luôn thành công trong những bản kế hoạch truyền thông cần sự đột phá.
Có người từng bảo: “Trần Minh mà chịu nghiêm túc, chắc chắn sẽ thành công vang dội.” Nhưng Minh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc. Anh thích sự tự do, ghét bị ràng buộc, thậm chí coi tình yêu cũng chỉ là một trò chơi để giải trí. Với anh, một mối quan hệ càng ngắn ngủi càng ít phiền phức.
Thế giới của Minh là thế giới của ánh đèn neon, những ly cocktail sóng sánh, tiếng nhạc điện tử dập dìu trong quán bar. Anh thường xuất hiện cùng một cô bạn gái mới, cười cợt, khiêu vũ đến tận khuya, sau đó biến mất mà chẳng hề để lại lời hứa hẹn nào. Trong mắt bạn bè, Minh vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng trách: ngưỡng mộ vì anh có tất cả – tiền bạc, ngoại hình, tài năng; trách vì anh phung phí những điều đó cho những cuộc chơi vô nghĩa.
Bản thân Minh chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Anh sống theo cách anh muốn, yêu theo cách anh thích, chia tay khi hết hứng thú. Anh chưa từng tin vào khái niệm “chung thủy” hay “một tình yêu duy nhất”. Đối với Minh, đó chỉ là những ảo tưởng ngọt ngào người ta tự bịa ra để khiến cuộc sống bớt trống rỗng.
Nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài bất cần ấy, Minh vẫn có những khoảng trống mà ngay cả bản thân anh cũng không muốn chạm tới. Đó là ký ức về một gia đình không hạnh phúc: cha anh bận rộn, mẹ anh xa cách. Ngôi nhà to lớn lúc nào cũng lạnh lẽo. Có lẽ chính vì thế mà Minh luôn sợ sự ràng buộc, sợ một ngày nào đó mình cũng trở thành kẻ khiến người khác thất vọng.
Và rồi, định mệnh đã đưa Minh đến cùng một công ty với Hà An. Người ta nói, sự đối lập thường tạo nên những cú chạm đầy bất ngờ. Một bên là cô gái ngoan hiền, sống như tờ giấy trắng; một bên là chàng trai phong lưu, quen với những vết mực loang lổ của cuộc đời.
Khi Minh bước vào văn phòng với nụ cười nửa miệng cùng phong thái ngạo nghễ, anh đâu biết rằng, lần đầu tiên trong đời, anh sắp gặp một cô gái mà anh không thể dễ dàng chạm vào, càng không thể dễ dàng quên đi.