thương em giữa ngàn sai lầm

Chương 5: Trêu chọc cô gái ngoan


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kể từ hôm ngồi làm việc muộn cùng nhau, Trần Minh như phát hiện ra một thú vui mới: trêu chọc Hà An.

Trong mắt anh, cô gái này chẳng giống bất kỳ ai anh từng quen. Những cô gái xung quanh thường dễ dàng cười trước câu nói bông đùa của anh, sẵn sàng bước vào vòng tay anh chỉ sau vài ly rượu. Nhưng Hà An thì khác: lúc nào cũng nghiêm túc, khuôn mặt lạnh nhạt, lời nói chuẩn mực như được rút ra từ sách giáo khoa. Và chính cái sự “khác người” ấy lại khiến Minh thấy hứng thú.

Sáng hôm ấy, khi Hà An vừa đến văn phòng, cô thấy trên bàn mình có một hộp nhỏ, gói bằng giấy màu hồng. Cô hơi khựng lại, nhìn quanh. Đồng nghiệp chưa đến đủ, ai cũng bận việc riêng. Mở ra, bên trong là một chiếc kẹo mút và một mảnh giấy ghi vội:

“Cho cô gái lúc nào cũng cau có. Ăn kẹo cho ngọt tính nhé.”

Hà An thở hắt, lập tức biết ngay thủ phạm. Cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt Trần Minh đang nhìn mình, khóe miệng cong lên.

“Anh rảnh quá hả?” – cô cau mày, đặt mạnh chiếc hộp xuống bàn.

“Không rảnh. Tôi đang thực hành nghệ thuật ‘cải thiện tâm trạng đồng nghiệp’.” – Minh nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ. – “Thấy chưa, cô vừa mở hộp đã nhớ tới tôi rồi. Tác dụng tốt ghê.”

Hà An lắc đầu, không buồn đáp. Nhưng cả buổi sáng, cứ mỗi lần liếc qua, cô lại thấy Minh mỉm cười ranh mãnh, như thể anh đang chờ cô phản ứng thêm.

Trong một lần đi khảo sát địa điểm quay, cả nhóm phải di chuyển bằng xe công ty. Hà An ngồi ở hàng ghế trong cùng, định tranh thủ xem lại bản kế hoạch. Minh thì thản nhiên ngồi ngay cạnh, tay gác lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái như đang ngồi trong quán bar.

“Cô biết không, ngồi cạnh cô tôi cứ có cảm giác đang đi học thêm.” – anh nói, giọng nửa trêu nửa thật.

Hà An ngẩng lên, nhíu mày: “Ý anh là gì?”

“Là cô nghiêm túc quá. Không khí này làm tôi thấy áp lực.” – Minh quay sang, ánh mắt lấp lánh. – “Hay cô thử cười một cái xem? Biết đâu tôi sẽ lấy cảm hứng sáng tạo nhiều hơn.”

“Anh tự lo lấy cảm hứng của mình đi.” – Hà An gập tập hồ sơ, ngoảnh mặt ra cửa sổ.

Minh bật cười, tiếng cười thoải mái đến mức cả nhóm đều ngoái lại. Một đồng nghiệp ngồi phía trên còn quay xuống đùa:

“Chắc Trần Minh vừa chọc Hà An nữa rồi.”

Cả xe bật cười. Hà An xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống ghế.

Chiều hôm đó, trong lúc chờ đạo diễn dựng cảnh, Minh vô tình đứng sát sau lưng Hà An. Cô đang chăm chú ghi chép, không để ý. Anh cúi xuống, khẽ nói:

“Cẩn thận kẻo nghiêm túc quá lại bị già trước tuổi. Tôi mà già đi thì vẫn phong độ, chứ cô thì tiếc lắm.”

Hà An giật mình, vội lùi lại một bước. Mặt cô đỏ bừng, không rõ vì giận hay vì ngượng.

“Anh thôi ngay đi!” – cô gắt nhỏ.

Nhưng Minh chỉ nháy mắt, nụ cười bất cần lại hiện lên:
“Thôi thì coi như tôi đang… quan tâm đồng nghiệp.”

Từ hôm đó trở đi, dường như ngày nào Minh cũng tìm cách “chọc ngoan”. Lúc thì gửi tin nhắn nhắc cô uống nước, nhưng kèm theo một biểu tượng mặt cười tinh nghịch. Lúc thì cố tình kéo ghế sát bàn cô trong cuộc họp, thì thầm những câu nửa thật nửa đùa. Có lần, khi cả phòng tranh luận căng thẳng, Minh còn nghiêng người nói nhỏ vào tai cô:

“Cô cứ lạnh lùng thế này, không khéo người ta lại tưởng tôi đang đơn phương đấy.”

Hà An suýt đánh rơi bút.

Cô ghét cay ghét đắng cái cách Trần Minh luôn làm mình mất tập trung. Nhưng trớ trêu thay, càng cố ghét, cô lại càng bị cuốn vào vòng xoáy những trò trêu chọc vô hại ấy.

Với Minh, cô gái ngoan hiền này chẳng khác nào một quyển sách bí ẩn. Càng lật, anh càng muốn khám phá thêm. Và anh không hề biết, những trêu đùa ban đầu, dần dần lại trở thành sợi dây vô hình buộc lấy cả hai.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×