thương em

Chương 3: Thử thách giới hạn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau sự cố hôm trước, không khí trong nhà đã có chút đổi khác. An Nhiên nhận ra, thỉnh thoảng khi cô đi ngang qua phòng khách, ánh mắt chú Khải sẽ dừng lại lâu hơn thường lệ. Không nhiều lời, không biểu hiện rõ rệt, nhưng đủ để cô nhận thấy.

Có hôm, cô mặc chiếc áo phông rộng đi xuống bếp rót nước. Bắt gặp ánh nhìn sâu ấy, cô chợt khựng lại, tim đập loạn. Chú Khải chỉ nhấp trà, ánh mắt nhàn nhạt lướt đi như chẳng có gì, nhưng An Nhiên vẫn cảm giác như mình vừa bị “nhìn thấu”.

Trong lòng cô trỗi lên một loại ngại ngùng mới mẻ. Muốn lẩn tránh, nhưng lại không ngăn được sự tò mò: rốt cuộc chú nghĩ gì khi nhìn mình như thế?

Buổi chiều, An Nhiên loay hoay ở bếp, định học cách nấu canh. Lúc cô đang cúi xuống lấy đồ trong tủ, bỗng nghe tiếng chú Khải từ sau lưng:

“Để chú lấy cho, cái ngăn đó khó mở.”

Cánh tay rắn chắc vòng qua người, bàn tay lớn của chú dễ dàng kéo ngăn tủ ra. Khoảng cách quá gần, khiến mái tóc An Nhiên khẽ chạm vào vai chú. Cô giật mình, lùi một bước, lúng túng:

“C… cảm ơn.”

Khải chỉ nhếch môi, giọng điềm nhiên:

“Không quen bếp, cứ hỏi. Chú nấu quen rồi.”

An Nhiên cố gắng bình tĩnh, nhưng suốt bữa cơm tối hôm đó, cô lại cứ nhớ mãi hơi ấm sát bên khi nãy.

Đêm hôm ấy, lúc mang chăn ra phơi, cô vô tình vướng chân vào dây phơi. Lần này, chú Khải lại đưa tay giữ lấy vai cô:

“Lại bất cẩn.”

Bàn tay siết nhẹ, rồi rút về như chẳng có gì. Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy mới khiến trái tim An Nhiên hỗn loạn.

Một buổi tối trời mất điện, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Hai chú cháu ngồi ở hiên, chỉ có ánh nến leo lét. Không khí im lặng, chỉ còn tiếng dế và tiếng gió.

Khải chậm rãi hỏi, giọng trầm hơn mọi khi:

“Ở đây… cháu có thấy khó chịu không? Sống chung với chú như vậy.”

An Nhiên ngập ngừng:

“Không… chỉ là hơi lạ. Nhưng cháu sẽ quen.”

Khải nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nhạt lướt qua:

“Cháu lớn rồi. Không còn là con nít nữa. Có những thứ… phải tự cảm nhận.”

Câu nói mập mờ ấy khiến An Nhiên bất giác cúi mặt. Trong lòng, cô không rõ là cảnh cáo hay… một sự khơi gợi.

Khi ngọn nến tắt phụt vì gió, căn hiên chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, An Nhiên có cảm giác một luồng khí nóng sát ngay bên cạnh, rồi lại lùi đi.

Đêm đó, cô trở mình mãi. Những ánh mắt, những động chạm, những lời nói… tất cả như những thử thách nhỏ, đang kéo cô tiến gần đến một ranh giới nguy hiểm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×