tiếng trống trong đêm

Chương 4: Câu chuyện cổ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều hôm ấy, Nguyên ra quán nước đầu làng ngồi hóng mát. Quán chỉ có mấy chiếc bàn tre cũ, ấm trà xanh nóng hổi và bà cụ bán hàng đã già yếu. Lác đác vài người đàn ông lớn tuổi tụ tập đánh cờ, tán gẫu. Nguyên lặng lẽ ngồi một góc, nhưng không khỏi bị cuốn vào câu chuyện của họ.

Một ông lão râu bạc, đôi mắt mờ đục nhưng giọng nói sang sảng, bỗng hạ quân cờ rồi chép miệng:

“Lại đến mùa rồi… không biết năm nay ai bị ‘nó’ gọi tên nữa đây.”

Không khí chùng xuống. Vài người đàn ông liếc nhau, ánh mắt xen lẫn sợ hãi. Nguyên nhíu mày, định hỏi nhưng còn ngại. Lát sau, chính ông lão ấy đưa mắt nhìn Nguyên, như đoán được anh là kẻ ngoài cuộc.

“Cậu là cháu bà Lựu phải không? Về làng này chắc nghe tiếng trống đêm rồi nhỉ?”

Nguyên gật đầu. Ông lão cười nhạt, đặt tách trà xuống, rồi bắt đầu kể.

“Cái trống đó không phải trống thường đâu. Nó gắn với lời nguyền trăm năm của làng này. Chuyện kể rằng… ngày xưa, có một tên phú hộ độc ác. Hắn cho người chặt cây đa để dựng nhà, lại bắt dân làng lao dịch đến chết. Người ta oán than, khóc lóc, nhưng không ai dám chống. Trong số đó có một cô gái trẻ, cha mẹ bị phú hộ đánh chết, nàng tự vẫn ngay gốc đa. Trước khi chết, nàng nguyền rủa cả dòng họ phú hộ lẫn ngôi làng này.”

Ông ngừng lại, rót thêm chén trà, giọng trầm xuống:

“Sau đêm ấy, trống đình tự nhiên vang lên trong đêm khuya, dù không có ai đánh. Dân làng sợ hãi, lập miếu nhỏ dưới gốc đa để cúng tế, mong yên ổn. Nhưng đâu có yên… Cứ mỗi vài năm, lại có một người trẻ khỏe đột ngột chết, hoặc mất tích không dấu vết. Người ta gọi đó là ‘bị trống gọi hồn’. Ai nghe tiếng trống ba lần liên tiếp thì chắc chắn không thoát.”

Nguyên rùng mình. Anh nhớ lại đêm qua, mình đã nghe tiếng trống không chỉ một, mà đến hai lần.

Một người đàn ông khác chen vào:

“Tôi nhớ rõ hồi còn nhỏ, có anh trai trong xóm khỏe như trâu, vậy mà sau ba đêm trống liên tục, sáng ra người ta thấy anh ấy treo cổ ngay trên cành đa. Chẳng ai dám chạm vào, phải nhờ thầy cúng đến làm lễ mới dám hạ xác xuống.”

Một người khác thì thì thầm:

“Năm ngoái cũng có thằng Hùng, mới mười chín tuổi, đi chơi đêm nghe trống rồi về than nhức đầu, sau đó mất tích. Tìm khắp ruộng vườn không ra. Người ta bảo nó bị ‘dẫn’ đi rồi.”

Không khí quán trà chợt nặng nề, gió hiu hiu thổi qua cũng đủ khiến gai ốc nổi khắp người. Nguyên nghe mà lòng ngổn ngang. Anh muốn hỏi thêm, nhưng mọi người bỗng im bặt khi thấy bà ngoại anh đi ngang. Bà chỉ liếc nhanh về phía Nguyên, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng, rồi tiếp tục bước đi.

Ông lão râu bạc hạ giọng, nói câu cuối cùng:

“Cháu bà Lựu à, đừng tò mò nhiều. Ở cái làng này, có những thứ càng biết càng nguy hiểm. Nhất là… khi trống đêm còn vang.”

Nguyên lặng người. Tiếng trống lại vang vọng trong tâm trí, như lời cảnh báo. Anh cảm thấy một sợi dây vô hình đang quấn quanh mình, kéo anh ngày càng gần đến bí mật của ngôi làng. Và có lẽ, chính anh cũng đã vô tình bước một chân vào vòng nguyền rủa ấy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×