Tối hôm đó, sau khi nghe câu chuyện cổ từ ông lão ở quán trà, Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh cây đa đầu làng, tiếng trống đêm, cùng những cái chết kỳ lạ ám ảnh lấy anh. Bà ngoại đã căn dặn nhiều lần phải tránh xa miếu hoang, nhưng trong lòng Nguyên lại dấy lên một sự tò mò khó cưỡng.
Trăng lên cao, ánh sáng mờ ảo trải khắp lối đi. Khi cả làng đã chìm vào yên tĩnh, Nguyên lặng lẽ khoác áo, mở cổng bước ra ngoài. Con đường vắng ngắt, chỉ còn tiếng chó sủa xa xa. Anh men theo lối dẫn đến gốc đa đầu làng. Từ đó rẽ sang một nhánh nhỏ, xuyên qua lùm cây rậm rạp, chính là nơi mà trẻ con thường thì thầm gọi là “miếu ma”.
Đi càng gần, không khí càng lạnh lẽo. Lá cây xào xạc như có ai đang bước theo sau. Nguyên siết chặt nắm tay, cố trấn an mình. Một lúc sau, trước mắt anh hiện ra một ngôi miếu nhỏ, tường vôi loang lổ, mái ngói xô lệch, cỏ dại phủ kín. Trên bậc thềm loang lổ rêu phong, có chiếc bát hương cũ nứt nẻ, tro bụi vương vãi.
Nguyên bước chậm rãi đến gần. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên bậc thềm, một luồng gió lạnh quét ngang khiến anh rùng mình. Anh nhìn vào bên trong miếu. Không gian tối om, chỉ le lói ánh trăng lọt qua mái ngói thủng. Trên bệ thờ thấp, có một pho tượng đất nung đã vỡ nát nửa khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng nhưng dường như vẫn đang dõi theo anh.
Một cảm giác rợn ngợp ập đến, khiến Nguyên bất giác lùi lại. Nhưng sự tò mò thôi thúc, anh cúi xuống quan sát. Dưới chân pho tượng, có những vết khắc mờ nhòe trên nền gạch. Anh lấy tay quệt lớp bụi, hiện ra những ký tự lạ, giống như bùa chú cổ xưa. Chúng chồng chéo, ngoằn ngoèo, khiến mắt anh hoa lên.
“Bùm…”
Tiếng trống đột ngột vang lên, vọng từ xa đến, dội vào ngực Nguyên như búa nện. Anh giật mình quay phắt lại, tim đập dồn dập. Không có ai ngoài kia, chỉ có ánh trăng lạnh buốt và bóng cây đa in dài trên mặt đất.
“Bùm… bùm…”
Tiếng trống càng lúc càng gần. Nguyên thấy tay mình run rẩy. Trong đầu chợt vang vọng những lời ông lão nói: “Ai nghe tiếng trống ba lần liên tiếp thì chắc chắn không thoát…” Anh vội vàng quay lưng bỏ đi. Nhưng kỳ lạ thay, bước chân anh càng nhanh thì tiếng trống dường như càng dồn dập, như đang đuổi sát sau lưng.
Đến khi chạy ra khỏi bụi cây, thoát về gần gốc đa, tiếng trống mới tắt hẳn. Nguyên thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh quay lại nhìn con đường tối dẫn về miếu, sương đêm giăng kín, tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Trên đường về, anh chợt nhận ra vai trái của mình lại nhói buốt. Vết bầm tím hôm trước dường như sẫm màu hơn, loang ra thành hình tròn mờ mịt, như vết ấn. Nguyên sờ vào, cảm giác lạnh toát.
Anh siết chặt bàn tay, bước vội về nhà. Lời dặn của bà ngoại giờ đây anh mới hiểu phần nào. Ngôi miếu hoang kia không chỉ đơn giản là một nơi bỏ phế. Nó gắn liền với cây đa, với tiếng trống, và với lời nguyền mà cả làng đang mang trên vai.
Và giờ đây, chính anh – kẻ tò mò tìm đến, đã vô tình bước thêm một bước sâu hơn vào vòng xoáy bí ẩn ấy.