tiếng trống trong đêm

Chương 6: Gặp hồn ma đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, sau khi từ ngôi miếu hoang trở về, Nguyên cố trấn tĩnh mình. Anh nằm trên giường, mắt mở thao láo, tai vẫn ong ong tiếng trống dội lại trong trí nhớ. Bà ngoại nằm ở buồng bên, hơi thở đều đều, nhưng với Nguyên, bóng tối trong căn nhà lại nặng nề đến nghẹt thở.

Một cơn gió lạnh len qua khe cửa. Tấm rèm mỏng khẽ lay động, rồi bất chợt, Nguyên nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. Lúc đầu còn nhẹ, sau lại rõ ràng, như thể ai đó đang đi quanh hiên. Anh nín thở, tim đập loạn xạ.

“Chắc… là chó mèo thôi…” – Nguyên tự trấn an. Nhưng ngay sau đó, một tiếng gõ “cộc cộc” vang lên bên cửa sổ. Anh giật mình ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn về phía đó.

Dưới ánh trăng lờ mờ, một bóng trắng lướt ngang qua, nhẹ nhàng như khói, thoắt ẩn thoắt hiện. Nguyên thấy da gà dựng đứng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Anh dụi mắt, tưởng mình hoa mắt, nhưng khi mở ra, bóng trắng kia vẫn còn đó – đang đứng ngay ngoài sân, dưới gốc cau.

Đó là một người phụ nữ, áo dài trắng buông lửng, mái tóc dài che gần hết gương mặt. Bà ta không bước đi, chỉ lơ lửng như sương. Từ từ, đầu nghiêng sang, lộ ra nửa gương mặt trắng bệch, đôi mắt tối sâu thẳm như hố không đáy.

Nguyên nghẹn thở, muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Bóng trắng ấy không phát ra âm thanh nào, chỉ đứng bất động, nhìn thẳng vào anh. Đúng lúc ấy, tiếng trống từ xa vọng lại, “Bùm… bùm… bùm…” – ba nhịp liên tiếp.

Bóng trắng khẽ nghiêng đầu, rồi biến mất trong nháy mắt, tan vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Nguyên ngồi sụp xuống giường, lồng ngực dồn dập. Anh đưa tay ôm vai trái – vết bầm giờ đây càng rõ rệt hơn, chính giữa xuất hiện một vệt đỏ như dấu tay in hằn.

Ngoài kia, gió lại thổi qua hàng tre, phát ra những âm thanh rít rợn. Nguyên biết mình không hề mơ. Thứ vừa xuất hiện là thật – một hồn ma, gắn liền với ngôi miếu hoang và tiếng trống bí ẩn kia.

Đêm ấy, anh không ngủ nổi. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi: “Người đàn bà áo trắng là ai? Vì sao lại xuất hiện trước mặt mình?” Và quan trọng hơn – liệu có phải mình đang dần trở thành kẻ tiếp theo “dính lời nguyền”?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×