tiếng trống trong đêm

Chương 7: Lời bà ngoại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa xuyên qua tán cau trước sân, Nguyên ngồi lặng lẽ bên mâm cơm. Đêm qua, anh trằn trọc đến gần sáng, đôi mắt vẫn đỏ hoe, thần sắc mệt mỏi. Bà ngoại nhận ra ngay, liền chau mày:

– Đêm qua mày lại thức khuya nữa phải không? Người ngợm thì xanh lét ra.

Nguyên thoáng giật mình, lúng túng đáp:

– Con… chỉ khó ngủ thôi. Ở quê yên tĩnh quá, con chưa quen.

Bà ngoại nhìn anh chằm chằm, ánh mắt già nua như soi thấu. Bà khẽ thở dài, gắp miếng rau đặt vào bát cháo của Nguyên:

– Yên tĩnh à? Ở cái làng này, nhiều khi im lặng còn đáng sợ hơn cả ồn ào.

Câu nói ấy khiến Nguyên rùng mình. Hình ảnh bóng trắng dưới gốc cau lại hiện về, sống động đến mức anh vô thức siết chặt đôi đũa. Sau vài giây do dự, anh lấy hết can đảm hỏi:

– Ngoại này… cái miếu hoang dưới gốc đa đầu làng… trước kia là gì vậy?

Vừa nghe đến chữ “miếu”, bà ngoại lập tức đặt mạnh cái muôi xuống mâm, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh hãi. Bà nghiêng người nhìn ra cửa, chắc chắn rằng không có ai nghe trộm, rồi hạ giọng:

– Nguyên! Từ nay trở đi, tuyệt đối đừng bén mảng tới đó nữa. Miếu ấy không còn là nơi cho người sống đâu.

Nguyên thoáng chột dạ:

– Nhưng… con thấy nhiều người bảo chỉ là nơi thờ cúng cũ thôi mà?

Bà ngoại lắc đầu, giọng run run:

– Con không biết đâu. Miếu đó bị bỏ hoang đã mấy chục năm. Người trong làng này, dù có dốt nát đến đâu cũng chẳng dám đến gần. Ai từng bước chân vào… đều gặp chuyện chẳng lành.

Nguyên nuốt khan, bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Anh muốn kể về bóng trắng đêm qua, nhưng nhìn gương mặt khắc khổ của bà, anh không nỡ. Có lẽ bà đã chịu đủ sợ hãi từ quá khứ, nhắc lại chỉ khiến vết thương cũ thêm sâu.

Bà ngoại tiếp lời, mắt nhìn xa xăm, như hồi tưởng về một quá khứ đau buồn:

– Hồi tao còn trẻ, trong làng đã từng có người mất tích ở cái miếu đó. Có kẻ thì chết bất đắc kỳ tử, có kẻ thì hóa điên, suốt ngày la hét “trống vang rồi, quỷ về rồi”… Con nghe thì coi như chuyện kể, nhưng người già ở đây… ai cũng còn nhớ rõ.

Nguyên rùng mình, trái tim đập thình thịch. Anh bỗng nhớ tới vết bầm kỳ lạ trên vai, giống như một dấu tay vô hình in hằn lại. Phải chăng lời bà nói… chính là điều đang dần xảy đến với anh?

Bà ngoại thấy Nguyên lặng thinh, liền nắm lấy tay anh, đôi bàn tay gầy guộc nhưng run rẩy:

– Nguyên, con mới về làng, đừng tò mò những chuyện không nên biết. Nghe ngoại đi, tránh xa cái miếu ấy, càng xa càng tốt.

Giọng bà trầm xuống, từng chữ nặng nề như đóng vào lòng Nguyên:

– Ở làng này, có những thứ… không phải dành cho người sống.

Nguyên cúi đầu, không dám cãi. Nhưng trong tâm trí, nỗi ám ảnh về bóng trắng đêm qua và tiếng trống bí ẩn kia càng ngày càng lớn, thôi thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được.

Đêm ấy, khi bà ngoại đã ngủ say, Nguyên lại lặng lẽ nhìn ra khoảng sân mờ tối, lòng tự hỏi: “Nếu không được bén mảng, thì vì sao tiếng trống cứ vọng đến tận nhà mình? Rốt cuộc, thứ gì đang gọi ta?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×