Hôm nay là một ngày thứ Sáu khá bình thường khi tôi bắt đầu một công việc ở môi trường mới sau 1 tháng nằm ườn ở nhà. Tôi đến khá sớm, thường thì 5 giờ rưỡi nhân viên của quán này mới tới nhưng tôi nôn nóng quá thế không ngủ được, thành ra bây giờ mới 4 giờ sáng mà tôi đã có mặt ở đây.
Lúc nhân viên của quán này tới, ai cũng đờ ra vì đám người này chẳng ngờ tôi có mặt sớm đến bất ngờ.
Sau đó tôi được chỉ bảo thêm khá nhiều, nói chung tôi hoá nhập khá nhanh nếu cùng tần số nên cảm giác lạc loài không hề xảy ra như những gì tôi đã nghĩ. Tôi còn có chút tự mãn vì được khen suốt buổi tại tôi nắm công thức nước nhanh dù bây giờ khi đang viết những dòng này, tôi còn thấy cái công thức trà xoài chỉ mỗi 5 bước còn dễ hơn việc tôi đang hít thở.
Nhân tiện thì đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ở nơi này, dáng người anh khá nhỏ nhắn, đâu đấy tầm 1m6 hơn một tí, tóc có lẽ nhuộm màu đỏ nhưng đã phai màu nên trông cũng không rõ màu cho lắm, hoặc nói ngắn gọn thì tôi không biết màu sắc đó nên diễn tả như nào, nước da anh trắng, không phải là trắng phát sáng mà là trắng nõn. Tôi còn nghĩ thầm, khéo cha này là kèo dưới chắc luôn.
Để mà nói thì tôi khá ấn tượng về đôi mắt của anh, ban đầu tôi còn tưởng mình bị hút mất hồn khi nhìn vào mắt anh chàng này rồi, nó tình đến nao lòng, cứ như trời sinh đã sinh tình. Sẽ chẳng ai hiểu một người như tôi dù thời điểm đó đã có bạn trai cũng không khỏi 'thình thịch' trước ánh mắt đó.
Anh khá hoà nhã, ít ra là kiểu người dễ gần không dễ thân. Tuy vậy tôi của thời điểm đó cũng không để ý gì cho cam, còn nói hớ mấy lần làm cho anh chàng đó chẳng ưa gì tôi, có mấy hôm anh ta còn cho tôi ăn bơ rõ to. Đỉnh điểm là trong một lần tôi cố bắt chuyện vì trông anh không ổn thì anh đã hất tay tôi ra và chửi tôi bằng một câu khá nặng lời, tuy vậy tôi cũng chả có phản ứng gì đặc biệt ngoài hơi hơi tội lỗi thoáng qua trong lòng, tôi biết bản thân mình là người không khéo ăn nói nên có mấy lúc mấy quả đùa nhạt của tôi có phần 'vô duyên' mà đến bản thân tôi mãi mới nhận ra.
Cứ nghĩ bản thân và anh sẽ chẳng có giao thiệp gì thì 1 tháng sau tôi chia tay với bạn trai.
Lúc đó tôi cứ lơ là trong công việc mãi, thậm chí còn đã bỏ ca vào ngày chia tay vì chẳng có tâm trạng mà đi làm, vài ngày sau tôi làm ca tối và có lải nhải rằng tôi buồn quá nên khi nào tan ca tôi tan ca chắc chắn sẽ ra biển ngồi cho đỡ buồn. Thực ra tôi có thói quen khi buồn sẽ xách con xe cà tàn ra ngoài biển ngồi cho khoai khoả, đó là thói quen từ nhỏ tới lớn của tôi, vậy nên lúc anh tình cờ nghe tôi than vãn như vậy với chị đồng nghiệp thì anh có hỏi lại rằng: "Lát nữa ra biển ngồi à?" Và chẳng đợi tôi trả lời thì chị đồng nghiệp đứng bên cạnh đã trả lời thay tôi rồi.
Anh nheo mắt, "khùng hả mày, giờ đó còn ra biển ngồi, không sợ biến thái hả?"
"Em không, em buồn qua huhu." Tôi rầu rỉ đáp lại lời anh sau đó cũng chẳng còn bất kỳ hồi đáp nào mà chỉ thấy anh quay lưng đi mất nên tôi cũng không tiếp tục đề cập tới vấn đề này nữa mà tập trung vô công việc của mình.
Nào ngờ khi tan ca anh có lại gần hỏi lại tôi rằng, " Giờ ra đấy ngồi à?"
"Vâng ạ."
Có lẽ là biết bản thân chẳng khuyên được tôi nên anh có nói nhỏ: "Ra trước đi, lát nữa tao ra ngồi với mày."
Nghe xong tôi có hơi giật mình, vì không nghĩ ông nội này sẽ ra ngồi với mình, sở dĩ vì tôi biết anh không ưa gì tôi cho cam vậy nên tôi nghĩ ảnh chỉ nói chơi thôi vậy nên chỉ hơi để tâm một chút rồi phóng xe đi luôn.
"Hít hàaaa, đúng là chỉ có biển mới làm tâm trạng mình thoải mái thôi." Tôi rú lên rồi trầm ngâm một lúc, khẽ nói, "Em đến rồi này." Với một người đang nằm đâu đấy ngoài khơi xa, hoặc khéo anh biết tôi đang đến thăm anh nên ngồi cạnh tôi rồi cũng nên, tin chắc là vậy nên tôi đã ngồi tâm sự với anh về những ngày qua của tôi.
Nói đến chán chê mà chẳng ai đáp lạ nên tôi cũng có chút nhoi nhói nơi đáy lòng, định bụng định đi dạo một chút rồi về nhưng không ngờ tôi lại thấy phía xa kia có cái bóng dáng kia đang lửng thửng đi tới, còn là đang vừa đi vừa hút thuốc nên trông lãng tử hết sức, thú thật thì tim tôi lúc ấy có nhảy lênh mấy cái như muốn thoát khỏi lồng ngực tôi để chạy đến bên anh, toang thật. Cái anh chàng tóc đỏ này đã hớp hồn tôi hai lần rồi, thấy tôi đi tới nên anh có hỏi rằng tôi tính đi về à, tôi cũng đáp lại rằng tôi tính đi dạo một chốc mới về.
Anh hỏi: "Lại kia ngồi lại chứ?"
Tôi đã đồng ý.
Sau đó bọn tôi tâm sự rất nhiều, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy được sao băng.
Lúc nhìn vào mắt anh, tôi dường như đã thấy cả một dãi Ngân Hà nơi đáy mắt dịu dàng ấy.
Tôi nghĩ, bản thân toi đời rồi.