Tín Hiệu Câm

Chương 13: Hành Trình Trở Về


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai năm sau.

Chiếc khoang thoát hiểm, được họ đặt cho một cái tên đầy hy vọng là "Lữ Khách" (The Voyager), trôi dạt trong sự im lặng gần như tuyệt đối của không gian liên sao. Đối với bốn người bên trong, thời gian dường như đã mất hết ý nghĩa. Ngày và đêm chỉ là sự thay đổi của ánh đèn nhân tạo. Không gian chật hẹp của chiếc khoang đã trở thành cả thế giới của họ.

Cuộc sống được rút gọn lại thành những thói quen để tồn tại. Renna, nữ kỹ sư, mỗi ngày đều kiểm tra từng hệ thống của Lữ Khách, từ bộ lọc không khí đến động cơ đẩy. Một con ốc lỏng, một mạch điện chập chờn cũng có thể là dấu chấm hết. Jax, người lính đặc nhiệm, phụ trách việc phân chia khẩu phần ăn ít ỏi và duy trì các bài tập thể lực để chống lại sự teo cơ trong môi trường không trọng lực. Kenji, vị bác sĩ, trở thành người chăm sóc cho tâm hồn của cả đội, ông tổ chức những buổi trò chuyện, những bài tập thiền định để giúp mọi người không gục ngã trước sự cô độc.

Và Cơ trưởng Rostova, bà không còn chỉ là người chỉ huy. Bà là một người chị, một người mẹ. Bà chia sẻ công việc với Renna, lắng nghe những lo âu của Jax, và cùng thiền định với Kenji. Họ không còn là một phi hành đoàn. Họ là một gia đình, được gắn kết với nhau bởi một bi kịch chung và một sứ mệnh chung.

Ở trung tâm của khoang thoát hiểm, được đặt trong một chiếc hộp an ninh sinh trắc học, là khối tinh thể dữ liệu mà Aris đã trao lại. Nó không phát sáng, không phát ra âm thanh. Nó chỉ nằm đó, im lặng, nhưng sức nặng của nó thì vô cùng. Nó là hy vọng cho cả một giống loài, và cũng là gánh nặng trên vai bốn con người.

Họ đã có nhiều cuộc tranh luận về nó.

"Chúng ta có nên thử truy cập vào nó không?" Jax đã có lần hỏi, sự nghi ngờ của một người lính vẫn còn đó. "Làm sao chúng ta biết chắc bên trong đó là những gì 'nó' đã hứa?"

"Không được," Renna đã ngay lập tức phản đối. "Hệ thống máy tính của Lữ Khách quá thô sơ. Cắm một khối dữ liệu có ý thức vào đây giống như đổ cả một đại dương vào một cái ly. Nó sẽ phá hủy mọi thứ. Kể cả chúng ta."

"Và liệu nhân loại đã sẵn sàng cho món quà này chưa?" Kenji trầm ngâm. "Tri thức quá lớn nếu không đi kèm với sự thông thái có thể trở thành một lời nguyền. Nó có thể tạo ra một thiên đường, hoặc cũng có thể đẩy nhanh sự diệt vong."

Cuối cùng, Rostova đã đưa ra quyết định. "Chúng ta sẽ không mở nó. Nhiệm vụ của chúng ta là mang nó về. Việc quyết định phải làm gì với nó sẽ thuộc về tất cả mọi người ở Trái Đất, không phải của riêng bốn chúng ta."

Họ thường ngồi bên nhau hàng giờ liền, nhìn ra cửa sổ lớn của khoang thoát hiểm. Vũ trụ bên ngoài đẹp một cách lạnh lùng và thờ ơ. Mỗi khi nhìn những vì sao, họ lại nghĩ đến Aris. Họ không biết ý thức của anh giờ đang ở đâu, đang du hành đến những thiên hà nào. Nhưng họ tin rằng anh vẫn ở ngoài kia, đã trở thành một phần của vũ trụ mà anh hằng yêu quý. Sự hy sinh của anh là nỗi đau, nhưng cũng là niềm tự hào và là nguồn sức mạnh để họ tiếp tục hành trình.

Sau hai năm dài đằng đẵng, một ngày nọ, một tiếng "bíp" yếu ớt vang lên từ bảng điều khiển.

"Chúng ta đã vào được rìa của Hệ Mặt Trời!" Renna kêu lên, giọng cô đầy vẻ vui mừng và xúc động. "Hệ thống liên lạc tầm xa đã có thể hoạt động!"

Cả bốn người vây quanh bảng điều khiển. Tay Renna run run khi cô nhập những dòng lệnh, gửi đi một chuỗi tín hiệu đã được mã hóa. Một chuỗi tín hiệu chứa đựng danh tính của họ, báo cáo về sự thất bại của nhiệm vụ Icarus, và một lời cầu cứu khẩn cấp.

Rồi họ chờ đợi.

Sự im lặng trong khoang tàu giờ đây còn căng thẳng hơn cả những lúc nguy hiểm nhất. Họ không biết liệu có ai còn nhớ đến họ không. Sau năm năm mất tích, có lẽ Trái Đất đã cho rằng họ đều đã chết.

Một giờ trôi qua. Rồi hai giờ. Sự hy vọng bắt đầu nhường chỗ cho nỗi thất vọng.

Và rồi, một tiếng rè rè phát ra từ chiếc loa cũ. Một tiếng rè rè của tín hiệu được truyền đi từ một khoảng cách rất xa.

Tất cả đều nín thở.

Và một giọng nói vang lên, méo mó vì khoảng cách, nhưng không thể nhầm lẫn được. Một giọng nói của con người.

"...Lữ Khách... đây là Trung tâm Chỉ huy UTC... Chúng tôi nhận được tín hiệu của các bạn... Lặp lại, chúng tôi nhận được tín hiệu... Lạy Chúa... chúng tôi đã nghĩ rằng tất cả các bạn đã mất tích. Chào mừng trở về nhà."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của bốn con người sắt đá. Kenji chắp tay lại, lẩm bẩm lời cảm ơn. Jax, người lính mạnh mẽ, quay mặt đi để che giấu sự yếu đuối của mình. Renna gục đầu xuống bàn điều khiển, vai cô run lên.

Cơ trưởng Rostova nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía một đốm sáng xanh nhỏ bé ở phía xa - Trái Đất. Bà mỉm cười qua làn nước mắt.

"Aris," bà thì thầm. "Chúng tôi đã làm được rồi. Chúng tôi đang về nhà."

Vài ngày sau, trên màn hình của Lữ Khách, một hạm đội tàu cứu hộ của Trái Đất hiện ra, những con tàu to lớn, hiện đại đang tiến về phía họ để hộ tống.

Hành trình đơn độc và tăm tối của họ đã kết thúc. Họ đã mang về một món quà, và cũng là một gánh nặng, cho cả nhân loại. Một chương mới cho Trái Đất sắp bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!